Chương 46: Cầu hôn

499 25 0
                                    

Rời khỏi giấc mộng hoang đường kia, Âu Dương Thần Hi bất giác ôm chặt lấy người đang nằm bên cạnh hắn. Mái tóc dài của cô xõa tung trên lồng ngực hắn, những sợi tóc mềm mại mang đến cảm giác dịu dàng không gì sánh được.

Trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, trong đôi mắt vẫn còn nét bàng hoàng chưa hề tan biến. Khung cảnh trong giấc mơ quá mức chấn động, khiến trái tim trong lồng ngực hắn vẫn nhảy lên từng nhịp nặng nề.

- Thực sự chỉ là mơ thôi sao?

Hắn biết là không phải. Lời giải cho câu đố hắn vẫn kiếm tìm bấy lâu, lúc này đã hiển hiện ngay trước mắt.

Kể từ ngày hôm ấy, Lạc Thiên Vy đột nhiên thay đổi, cô bằng lòng ở bên cạnh hắn, vứt bỏ hết thảy quá khứ để làm lại từ đầu. Cô ấy trở nên rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn, nhưng cũng đồng thời trở nên nguy hiểm hơn. Con người với vẻ bề ngoài kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó là nét yếu đuối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, đôi mắt cô luôn ánh lên vẻ tinh anh và sắc bén. Cô là một Lạc Thiên Vy hoàn toàn mới, người con gái đã trải qua niềm đau khổ tột cùng, tự thiêu đốt sinh mệnh mình trong đêm tối, như phượng hoàng tắm lửa trùng sinh!

Âu Dương Thần Hi không cách nào tưởng tượng được 5 năm sau khi hắn rời đi cô đã một mình tồn tại như thế nào. Hắn đã từng cho rằng bản thân là xiềng xích trói buộc cô, chỉ cần hắn biến mất trong cuộc sống của cô thì cô sẽ được làm theo ý mình, sống một cuộc đời vui vẻ tự tại. Nhưng hắn nhận ra hắn đã sai rồi, sự thật đã cho hắn thấy một kết cục máu chảy đầm đìa, người con gái đang yên lặng ngủ say trong lòng hắn đây, đã đánh đổi cả sinh mạng mình chỉ để tìm kiếm một quá khứ hư ảo.

Hắn nhìn hai bàn tay mình, tự hỏi bản thân thực sự tồn tại sao? Hắn là Âu Dương Thần Hi mà cô ấy yêu sao?

- Thần Hi...

Lạc Thiên Vy khẽ cau mày, dáng vẻ rất khổ sở. Dường như cô cũng đang bị ác mộng quấn lấy, nhưng dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không bao giờ có thể thoát ra được.

- Làm ơn ... Đừng mang anh ấy đi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt lại, cảm thấy hít thở không thông.

Âu Dương Thần Hi chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên khóe mi ướt đẫm nước mắt. Hương vị mặn chát quấn quanh đầu lưỡi, từng chút từng chút chiếm lấy tất cả vị giác của hắn.

- Đừng sợ, anh ở đây.

Cho dù chỉ là một giấc mộng đi chăng nữa, thì ở nơi này anh đã có được tình yêu của em rồi, nó cũng nhất định là một giấc mộng đẹp.

Cảm ơn em, đã đến đây vì anh.

***

Lạc Thiên Vy tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai của buổi sớm. Vị trí bên cạnh đã nhuốm lạnh từ lâu, chắc hẳn anh đã rời giường một khoảng thời gian rồi.

Cô ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, cảm giác nặng nề trong lồng ngực như nhắc nhở cô đã một buổi tối không ngon giấc.

Hiện đại | Trùng sinh | Anh sẽ luôn ở phía sau emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ