Sáng hôm đó là một buổi sớm như mọi ngày, vẫn là một buổi sáng ấm áp với những cơn gió nhè nhẹ của sớm mai. Nó vẫn đi học như bình thường nhưng hôm nay nó lại đặc biệt là năng động vì trong lòng nó đang có một chút niềm vui, nó rất háo hức đợi đến ngày mai. Đến trưa, nó vừa đi học về vừa tung tăng bay nhảy còn miệng thì không ngừng ca hát
-Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cô ạ, cô khen em là em rất ngoan, rồi âu yếm hôn đôi má...a hông hihi.- nó vui vẻ hát một bài hát trẻ con mà nó "chỉnh sửa" lại một xíu để chào cô nhưng rồi nhận ra mình hơi lố nên dừng lại.
-Em có vẻ thích khúc cuối nhỉ?- cô đang ngồi làm việc với cái laptop của mình ở phòng khách nghe thấy nó nay làm trò con mèo thế cũng phì cười rồi quay ngược lại mà trêu nó.
-Đâu...đâu có đâu ạ hì hì.
Nghe nó chối như vậy cô lại càng muốn trêu chọc đứa trẻ này nên liền nhẹ nhàng đi tới gần áp sát mặt nó. Nó thấy thế thì ngại ngùng mà nhắm tịt cả mắt lại không dám nhìn cô nữa, vành tai thì lại ửng hồng còn tim đập loạn nhịp liên tục. Cô thấy hành động của nó thì lại không nhịn được cười, trêu chọc nó quả thực rất vui mà.
Trêu đủ rồi cô mới đi ra chỗ khác làm nó cứ mãi đứng im không dám nhúc nhích ngay đó chờ đợi. Đến một lúc sau khi nhận ra có gì đó sai sai nó mới từ từ mở mắt ra lại không thấy cô đâu, biết mình lại bị trêu nó liền phồng má giận dỗi rồi cũng ôm cặp đi lên phòng.
Nó liền bay thẳng vào phòng mình rồi lôi điện thoại ra bấm lia lịa. Chỉ là nó đang nhắn với nhỏ, Quyên và bọn bên lớp 10A3 mà thôi. Tuy bị chuyển lớp nhưng nó vẫn ở trong nhóm chat của lớp cũ.
Tụi nó bàn tán cực kì sôi nổi, đặc biệt nó nhắn đủ chuyện nào là hỏi tụi kia đem gì, có đem cái gì để ăn, để chơi hay không rồi lại vân vân mây mây các việc mà tụi nó sẽ làm trong chuyến đi.
Lớp 10A3 cũng chơi khá thân với nó vì nó là một đứa rất hiền đã thế còn hòa đồng, đôi khi lại nhoi nhoi nên khiến đứa nào cũng có hảo cảm với nó. Cứ thế nó cứ nói thì có đứa khác chêm vài câu vào, hết đứa này rồi lại đứa nọ nhắn.
Những dòng tin nhắn cứ liên tục hiện lên không ngớt thế là nó mãi nhắn mà quên thay đồ ra luôn. Mãi một lúc sau, khi chị Duyên lên nhắc nó xuống ăn cơm nó mới chịu dừng lại mà đi thay đồ rồi xuống dưới phòng ăn để ăn trưa.
Xuống phòng ăn, nó vừa vặn ngồi vào chỗ của mình rồi ngước mặt lên liền thấy cái người hồi nãy vừa trêu nó xong. Nó lại giả đò làm vẻ mặt giận dỗi, nó thật ra hết giận rồi nhưng đây là lại muốn làm giá nên mới như thế.
Cô ngồi đối diện thấy nó thế cũng biết nó đang hờn dỗi chuyện hồi nãy cũng đành lắc đầu, đúng là trẻ con. Cơ mà khuôn mặt của nó lúc đó nhìn trông rất đáng yêu.
-Với cái gương mặt giận dỗi kia thì chắc em không thích tôi nữa rồi.- cô lại buông lời trêu nó.
-Em không có nha. Mà cô ơi, ngày mai đi xe mình có được mở cửa sổ không cô?
YOU ARE READING
(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!
RandomĐây là một chiếc truyện về tình cảm cô trò do con nhỏ tác giả nó bịa ra. Nội dung truyện như thế nào thì các bạn hãy bấm vào nút đọc để biết thêm chi tiết, nếu thấy hay thì hãy kêu bạn kêu bè, kêu cô dì chú bác ca...