Thoáng một cái thế mà bọn nó lại chuẩn bị thi cuối kì một rồi. Lần thi cuối kì này chính là cơ hội cuối cùng để nó xin đổi lớp nên nó đã rất chăm chỉ ôn bài đặc biệt là hai môn toán và hóa.
Nghĩ đi nghĩ lại thế mà thời gian cũng trôi nhanh thật. Nói thật thì hiện tại nó ôn bài đến mức cũng khá đuối rồi, nghĩ đến những con điểm của nửa kỳ đầu vừa rồi, nó lại nghĩ đến những con điểm mục tiêu mà nó đặt ra khiến nó áp lực thêm nhiều phần.
Tuy khoảng thời gian gần đây, điểm số của nó được cải thiện rất nhiều nhưng điểm thi cuối kì mới là điểm quyết định phần hơn. Nó sợ chỉ cần trong 90 phút hay 45 phút làm bài mà xảy ra sơ suất dẫn đến điểm không cao thì có lẽ nó sẽ giận bản thân lắm, nó cũng sẽ cảm thấy có lỗi với cô nữa.
Nó chợt muốn khóc, muốn khóc một chút để giải tỏa áp lực của mình. Nhìn nhoi nhoi có vẻ hòa đồng là thế nhưng mỗi khi có tâm sự nó đều chỉ giấu trong lòng. Nó rất ít chia sẻ với ai thậm chí là với nhỏ nên hầu như nó đều cố tự mình tìm cách giải tỏa những điều đó.
Nhưng rồi nó nghĩ đi nghĩ lại, trước đây cuộc sống nó tuy không được đầy đủ, nó phải làm việc miệt mài còn phải cân bằng việc học của bản thân nhưng lại chưa từng thấy áp lực học tập. Thế mà bây giờ nó đã có cô giúp đỡ, cuộc sống lại may mắn đầy đủ hơn khá nhiều, thế thì một chút áp lực kia dùng để đánh đổi cho sự may mắn này không phải là rất hời hay sao.
Nó chợt thở ra một hơi dài để lấy lại tinh thần, một chút áp lực này trong phút chốc đã tan biến và nó lại quay trở lại tiếp tục ôn bài.
Dạo gần đây vì sắp thi cuối kì mà hiện tại nó vẫn chưa cân bằng được giữa việc học và làm nên nó đã xin nghỉ làm một thời gian. Đợi mọi thứ dần ổn định và nó quen với nhịp học tập ở môi trường cấp 3 thì khi đó nó sẽ hạn chế nghỉ làm lại.
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật nên nó lại hẹn nhỏ cùng với Quyên ra quán cà phê yên tĩnh để học bài và ôn bài cho kì thi sắp tới.
7h30 sáng nó vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã nghe rằng cô đã đi ra ngoài từ lúc sớm. Dạo gần đây cô rất bận rộn thế nên ngoại trừ lúc nó gặp mặt cô ở trên trường ra thì hầu như cả ngày còn lại nó chẳng gặp cô thêm lần nào nữa.
-Trưa nay cô có về không ạ?- nó vừa ngồi mang giày vừa nói vọng vào hỏi chị Duyên.
-Trưa nay cô của em không có về, chắc cũng phải tới tối lận.
-Thế ạ....A nay em đi học nhóm nên chắc trưa em không về ăn cơm đâu ạ, có gì em đi ăn với bọn nó luôn.- nghe tin trưa nay cô không về nó liền tỏ vẻ có chút chán chường, thôi thì trưa nay nó lại rủ bọn kia đi ăn trưa luôn.
-Ừm, học tốt nhé.
Nó đáp lại lời chị Duyên một tiếng dạ rồi đi mất.
Nó tới quán cà phê gọi cho mình một ly đá xay mà nó yêu thích cùng với một chiếc bánh ngọt, rồi chọn một góc nhỏ yên tĩnh trong quán để ngồi.
Tuy hẹn 8h nhưng nó lại tới sớm hơn, một phần là nó muốn nhìn qua kiến thức trước một lượt để tí nó không bị ngáo ngơ, một phần là nó muốn đánh dấu sẵn những điều mà nó cần hỏi để không phải quên.
YOU ARE READING
(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!
Ngẫu nhiênĐây là một chiếc truyện về tình cảm cô trò do con nhỏ tác giả nó bịa ra. Nội dung truyện như thế nào thì các bạn hãy bấm vào nút đọc để biết thêm chi tiết, nếu thấy hay thì hãy kêu bạn kêu bè, kêu cô dì chú bác ca...