Và rồi nó cũng về đến nhà, tưởng rằng nhỏ đã về nên nó liền vui vẻ mà mở cửa, nhưng không cửa nhà vẫn khóa. Nó thở dài thầm nghĩ chẳng biết nhỏ đã đi đâu và làm gì, đã trưa rồi mà vẫn còn chưa về, chắc lại là đi chơi với gái chăng.
Nó quay ra lục cặp của mình để tìm cái chìa khóa nhà nhưng lục mãi lục mãi mà chẳng thấy đâu. Ra là sáng nay đi học vội quá mà nó bỏ luôn cả chìa khóa ở nhà, cứ nghĩ rằng nhỏ giữ chìa khóa nên không sao.
Ai mà ngờ được rằng nhỏ bận cái gì đấy mà trưa rồi vẫn chưa về nhà cơ chứ, thế là nó lại phải ngồi ở ngoài để đợi nhỏ dưới cái trời đang nắng nóng thế kia. Nó đành phải nép vào hiên nhà để ngồi chờ nhỏ, không khéo lại bệnh như lần trước thì khổ đã thế sắp tới kì thi giữa kì nữa chứ.
Nó ngồi chờ trước cửa nhà khoảng 10 phút sau thì may sao nhỏ về.
-Mày đi đâu mà giờ mới về thế, làm tao phải ngồi đợi nãy giờ.- nó thấy nhỏ như thấy vị cứu tinh.
-Tao về nhà ba mẹ tao có việc nên giờ về hơi trễ một tí. Mày đã ăn gì chưa?- nhỏ giải thích.
-Nãy tao đi ăn với cô rồi, mà có việc gì mà mày phải về nhà ba mẹ mày thế?- nó cười tươi khi kể với nhỏ về việc nó đã đi ăn với cô.
-Gì ghê vậy, đi ăn luôn ha. Mà vô nhà đi, ở ngoài này nắng nóng lắm với lại tao có chuyện muốn nói với mày nữa này.- có vẻ nhỏ đang có chuyện gì quan trọng nên mới như thế. Nhỏ từ từ lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, cả hai đứa bước vào phòng khách và đương nhiên cũng không quên để giày vào tủ cho ngăn nắp.
-Mày có chuyện gì thì nói đi.- nó vừa bỏ giày ra xong thì liền ném cặp sách và nằm ra ghế sofa ngay đó.
-Ngày mai tao phải dọn về nhà bố mẹ ở rồi, không biết là bao giờ mới về đây ở với mày nữa.- nhỏ bước vào phòng bếp để lấy nước và nói vọng ra.
-Ơ...sao thế.- nó nghe thì bất ngờ.
-Tao cũng không biết nữa, ba mẹ tao bảo về thì tao về thôi. Mày ở một mình được mà.- nhỏ vừa gọt trái táo, vừa thở dài mà nói.
-Rồi ai nấu ăn cho tao a.- nó lấy một miếng táo bỏ vô trong miệng nhai rồi nói thầm.
-Gì cơ, tao nghe cả nhé, không biết nấu ăn thì ráng chịu, lớn to cái xác rồi mà chẳng biết làm cái gì là sao.- nhỏ nghe thấy nó nói thì liền trách móc.
Con nhà người ta ai ai đến cái tuổi này thì gần như cũng biết nấu ăn, nữ công gia chánh, ít nhất cũng nấu được một nồi cơm hay chiên một quả trứng. Còn nó thì cái gì cũng không biết, chỉ biết pha chế đồ uống và làm một đứa ngốc là giỏi.
-Xùy, kệ tao nhé, tao không biết nấu ăn thì hông có chết ai đâu nhé. À mà, cô cũng bảo tao chủ nhật này dọn qua nhà của cô ở á, tao không biết phải quyết định như nào luôn.- nhắc đến vụ đó nó lại ngơ ngơ, ở chung nhà với sao.
YOU ARE READING
(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!
RandomĐây là một chiếc truyện về tình cảm cô trò do con nhỏ tác giả nó bịa ra. Nội dung truyện như thế nào thì các bạn hãy bấm vào nút đọc để biết thêm chi tiết, nếu thấy hay thì hãy kêu bạn kêu bè, kêu cô dì chú bác ca...