Lại thêm một ngày trôi qua và nhường chỗ lại cho ngày mới bắt đầu. Mặt trời lên cao chiếu những tia sáng đầu tiên đến mọi nơi khiến vạn vật bắt đầu thức giấc và cùng nhau bắt đầu một ngày mới.
Ánh sáng vừa le lói qua rèm cửa sổ phòng của nhỏ thì chiếc đồng hồ nằm trên bàn cũng bắt đầu reo lên khiến nhỏ cũng phải thức giấc. Như thường ngày, nhỏ dậy và đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi học, vì nay nó bị cấm túc nên nhỏ cũng không kêu nó dậy để làm gì cả.
Được một lúc thì nhỏ cũng đã đến trường, nhỏ liền vào căn tin để ăn sáng. Hôm nay mọi thứ lại khác quá, cứ thiếu thiếu một đứa nào đó lúc nào cũng đi sau nhỏ mà ồn ào, nhỏ chợt thấy hôm nay sẽ rất nhàm chán.
Bước đến quầy bán đồ ăn nhỏ bất giác liền quay ra đằng sau như thói quen mà hỏi nó. Nhưng khi quay ra thì chả có nó đâu mà chỉ toàn những người đi qua đi lại, nhỏ thở dài một tiếng rồi mua thức ăn để ăn sáng. Ăn xong nhỏ liền đi lên lớp.
Tiết học đầu tiên đã đến, như thường ngày cô vẫn đi vào lớp nhưng ngày hôm nay theo sau cô chính là một cô nàng tiểu thư trông rất nhỏ nhắn và dễ thương.
-Tự giới thiệu đi em.- cô vẫn âm trầm, lạnh lùng như thế nói.
-Xin chào mọi người. Mình là Hoàng Khánh Hân...à...ừm...mình mới chuyển tới đây nên mong mọi người giúp đỡ.- Hân rụt rè nói, vì bản tính nhút nhát của mình nên khi nói cô rất thẹn thùng.
Hoàng Khánh Hân là em gái của Hoàng Quốc Minh. Là con gái duy nhất của Hoàng gia nên luôn được mọi người cưng chiều, đặc biệt là anh trai của mình. Tuy được cưng chiều là thế nhưng cô vẫn không kênh kiệu hay kiêu ngạo mà lại rất ngoan hiền, khá nhút nhát.
Sau màn giới thiệu và làm quen đấy thì mọi thứ lại trở về như cũ, tiết học vẫn cứ diễn ra, thời gian vẫn cứ trôi và cứ im ắng đến thế đến hết buổi học ngày hôm đó.
-À...Hân nhỉ ngày mai cậu đem sơ yếu lý lịch cho tôi nhé.- sau giờ học vì là lớp trưởng nên nhỏ được cô phân công nhiệm vụ lấy sơ yếu lý lịch của học sinh mới nên nhỏ liền tới bàn của Hân để nói chuyện.
-À ừm!! Cậu là lớp trưởng nhỉ cho tớ làm quen nhé.- Hân cười và nói với nhỏ.
-Ừ. Tôi là Lai Thiên Trâm rất vui được làm quen.- nhỏ cũng không quên đáp lại.
Và rồi nhỏ cũng ra về, chưa bao giờ trong cuộc đời nhỏ lại có lúc buồn chán đến như thế. Ngày hôm đó nhỏ rất là trầm, không có điều gì vui vì chẳng có nó ở bên cạnh để tán gẫu và chọc ghẹo như mọi ngày.
...
Về tới nhà, thấy ngôi nhà im ắng đến thế nhỏ lập tức bất ngờ. Bình thường thì giờ nó đã ở phòng khách ngồi coi tivi rồi, nó là một đứa tăng động đến thế cơ mà sao lại nằm lì trên phòng được.
Ngẫm nghĩ một lát thì nhỏ đi lên phòng của nó và gõ cửa. Được một hồi thì vẫn không nghe tiếng động gì nên nhỏ mở cửa bước vào, thấy nó nằm lì trên giường như thế tưởng nó lại sinh bệnh lười không chịu dậy.
YOU ARE READING
(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!
RandomĐây là một chiếc truyện về tình cảm cô trò do con nhỏ tác giả nó bịa ra. Nội dung truyện như thế nào thì các bạn hãy bấm vào nút đọc để biết thêm chi tiết, nếu thấy hay thì hãy kêu bạn kêu bè, kêu cô dì chú bác ca...