Chap 21 Một ngày không xuống giường nổi

2.4K 75 14
                                    

Cũng đã được hơn một tuần trôi qua, cuộc sống của nó cứ thế mà quay lại với nhịp sống bình thường. Lần này nó không còn vui chơi, không buông thả bản thân nữa, rút kinh nghiệm nửa kì một cũng như không muốn phụ lòng của cô, nó quyết tâm chăm chỉ học hành hơn để đạt kết quả tốt.

-Mày muốn học hành chăm chỉ thiệt?- nhỏ đang ngồi uống hộp sữa nghe nó nói liền ngạc nhiên quay phắt đầu lại nhìn nó mà hỏi.

-Ừm, tao nói thiệt á.- nó gật đầu một cái đáp lại lời nhỏ rồi lại tiếp tục bỏ bánh vào miệng mình mà nhai.

-Bình thường trong năm học có bao giờ mày muốn cố gắng đâu, sao nay cố gắng vậy má. Phải nấm lùn tao quen không?- Quyên ngồi cạnh cũng chêm vào vài tiếng.

-Thì tao phải cố gắng đạt học sinh giỏi nè, rồi quay lại với tụi mày nè chứ học bên này có một mình chán lắm á.

Sự quyết tâm của nó đã làm nhỏ và Quyên thật sự bất ngờ một phen. Nó vốn là một đứa rất lười, tuy có khả năng tiếp thu tốt nhưng lại lười học nên nó luôn giữ mọi thứ ở mức trung, không giỏi cũng không dở, nó học là để đối phó.

Lần duy nhất mà nó thật sự chú tâm vào chuyện học là khi nó thi tuyển sinh vào ngôi trường này. Tỉ lệ chọi của kỳ thi đầu vào ở đây rất cao, tuy điểm xét lại chỉ ngang những trường công lập top đầu nhưng đề kiểm tra lại là đề của trường ra, khỏi nói đương nhiên độ khó phải gấp hai gấp ba đề thi chung của các trường bình thường.

Nó vốn không có định hướng rõ ràng về ngôi trường cấp ba mà nó muốn theo học nên khi hay tin nhỏ muốn học ở đây, nó cũng lập tức viết nguyện vọng vào ngôi trường danh tiếng này mà không nghĩ đến hậu quả.

Đến khi nó biết về tiếng tăm của trường này cũng là lúc nó rơi vào hoảng loạn, nếu nó rớt thì đến cả nguyện vọng hai nó cũng chưa chắc sẽ đủ điểm vì phải chấp điểm để xét nguyện vọng.

Thế rồi nó liền đâm đầu vào học tập, trong vòng một tháng cố gắng học hành dưới sự giúp đỡ của nhỏ với Quyên. Không phụ công sức của hai đứa kia, nó đậu vào trường với một con điểm suýt soát.

Tụi nó lại tám nhảm một lát thì chuông trường vang lên từng tiếng, giờ ra chơi 20 phút cũng đã hết. Nó hí ha hí hửng chạy lên lớp, sau giờ ra chơi của lớp nó là hai tiết hóa, trong lòng nó vui vẻ là vì được gặp cô.

Từ sau chuyến đi chơi độ thân thiết giữa nó và cô có thể coi là tăng lên một bậc.

Ngồi vào chỗ của mình trong phòng học một cách ngay ngắn, lấy sẵn sách vở môn hóa ra để trên bàn, xong xuôi nó lại hướng ánh nhìn ra cửa lớp. Ngay lập tức một dáng người cao, gầy cùng với mái tóc nâu đặc trưng đã xuất hiện trước cửa lớp, là cô.

Cô bước vào, cả lớp đồng loạt đứng nghiêm chào cô một tiếng.

Cô đối diện tụi nó đưa mắt quét qua cả lớp một lần rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ nó. Ánh mắt của cô lại hiện lên một tia ôn nhu mà đối với nó nhưng rất nhanh cô đã dời mắt đi, gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi.

Hôm đó nó đối với tiết hóa là hoạt động rất năng nổ, ngồi học đầy nghiêm túc mà nghe cô giảng bài, đôi lúc lại giơ tay trả lời câu hỏi, cái gì không hiểu liền lập tức hỏi cô. Thái độ học tập của nó ngày càng tự giác khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên một chút hài lòng lẫn vui vẻ.

(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!Where stories live. Discover now