[Song Huyền] Gối Ôm

292 19 3
                                    

Hạ Huyền không thể tìm ra cách ngừng giận dỗi.

Sư Thanh Huyền gần như thờ ơ chuyện chăn gối với anh suốt cả tháng qua, thậm chí khiến anh ghen ăn tức ở vì cái gối ôm hình bình rượu của cậu.

Không dưới mười lăm lần, Hạ Huyền muốn đem vứt nó đi.

Cậu chẳng buồn ôm hôn anh lúc ngủ, mặc kệ anh đơn côi trừng mắt ngắm trần nhà, nhưng anh không thể tỏ ra cáu kỉnh vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi được. Ghen tị với cái gối, nghe thì thô nhưng thật đấy.

Cuối cùng, sau khi dành thời gian tự thẩm vấn lương tâm, Hạ Huyền đã quyết định lập kế hoạch để tống khứ cái món đồ chia cắt đường tình ta đi kia.

Đầu tiên, anh tranh thủ thời điểm Sư Thanh Huyền không ở nhà, bình thản cung tiễn “cục cưng hình bầu rượu” của cậu về với cát bụi.

Bước thứ hai, đường hoàng đút lót máy điện tử đời mới cho Hạ Thanh, nghiêm túc dặn dò thằng con trai sở hữu cái mặt giống y hệt mình, “Nhận hết tội lỗi giùm cha, cha hứa rằng papa sẽ không đánh đòn con.”

Hai người bọn họ đấu mắt năm giây. Hạ Thanh đầu hàng.

Dĩ nhiên, tốt xấu gì đứa bé cũng hưởng gen ham chơi từ Sư Thanh Huyền, nên chưa bao giờ thành công thoát khỏi mê hồn trận.

“Giao kèo.”

Hạ Huyền liền hài lòng rời đi, phải chờ cho anh khuất dạng, đứa bé mới hí hửng chạy về phòng viết nhất kí: “Xin chào, tôi tên Hạ Thanh và tôi đang có ý định chơi khăm cha mình.”
______
Buổi tối khi tăng ca về, Sư Thanh Huyền lập tức bàng hoàng khi cậu chẳng thấy gối ôm bình rượu đâu. Cậu túm lấy chồng đang bận ngồi giải quyết hợp đồng trên bàn.

“Anh yêu, gối của em đâu?”

Hạ Huyền vô tư buông bút xuống, giả vờ ngạc nhiên, “Anh không biết, sáng nay vẫn thấy em ôm nó mà?”

Sư Thanh Huyền tiu nghỉu vài giây, nói, “Không thấy đâu cả, để em hỏi Tiểu Thanh xem.”

Ở phòng kế bên, con trai bọn họ chuyên chú làm bài tập.

Cậu lặn một hơi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh thằng bé, “Con đang làm gì vậy?”

Hạ Thanh vừa bặm môi vừa điền nhanh đáp án vào tờ giấy, “Con ôn học sinh giỏi, papa ạ.”

“Tốt, vậy con có thấy cái gối của papa không”

“Dạ, sao cơ?” Đứa bé liền ngây thơ chớp chớp mắt.

“Con có thấy cái gối của papa không?” Cậu nhắc lại.

Rồi bỗng nhiên, thằng nhóc cắn môi ngẩng phắt lên, đặt tay trên vai Sư Thanh Huyền, giọng thương cảm, ”Về điều này, xin papa hãy lắng nghe con nói trước. Sáng nay con đã thấy cha đốt nó, cha còn đút lót con máy điện tử nữa. Thủ phạm là cha nhưng papa cũng đừng buồn. Hoa tàn hoa nở lại, cái gối chẳng quay về.”*

Sư Thanh Huyền: “...”

Năm phút sau, cậu bình tĩnh cầm theo cây chổi vào phòng, “Anh yêu, giờ thì ghế sofa sẽ vĩnh viễn đợi anh.”

Thức thời là một trang tuấn kiệt, dĩ nhiên tuấn kiệt Hạ Huyền rất thức thời, vừa nhìn đã biết đời mình sắp hoá cát bụi, nhưng bằng sự thông minh cẩn trọng, bao giờ anh cũng phòng hờ kế hoạch hai.

Cứng không được thì mềm!

“Khoan đã, em nghe anh giải thích rồi muốn xử lý như nào anh cũng được. Tất cả đều vì em không chịu ôm anh một cái nào kể từ lúc em vác gối về, nên anh buộc lòng đốt nó để cứu vãn hạnh phúc.”

Hạ Huyền tỏ vẻ khá giận dỗi, và bạn đời nhà anh lập tức mềm lòng ngay, cậu buông chổi rồi tiến tới hôn má chồng.

“Thôi nào, anh không thể trẻ trâu như vậy được.”

“Nhưng em phải đền bù cho anh chứ,” Hạ Huyền nói bằng giọng tổn thương.

Thành thực khai báo, anh luôn giỏi dùng cách đó để kéo theo cái ôm con gấu và cuộc mây mưa nồng nhiệt giữa bọn họ.

Chiều hôm sau, trong khi Hạ Huyền vẫn chưa hết hưng phấn bởi mọi chuyện đã đi đúng hướng, thì Sư Thanh Huyền bỗng vui vẻ mua một cái gối ôm khác đem về.

Lần này chồng cậu chính thức hoá đá luôn, quẳng liêm sỉ qua một xó, Hạ Huyền đóng cửa giận dỗi, tự hỏi giờ bỏ nhà đi bụi liệu còn kịp không?
______
*Câu gốc là “Hoa tàn hoa nở lại, niên thiếu chẳng quay về.” trong bộ Sát Phá Lang.

Tân niên vui vẻ nhé mọi người, thả đồ ngọt mừng năm mới.

#Vũ~
Artist: Ad Cheng (Lam Chu Hạ)

#Vũ~Artist: Ad Cheng (Lam Chu Hạ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đồng nhân] Tổng hợp đoản đồng nhân Song Huyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ