https://archiveofourown.org/works/28546086
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Satoru chưa bao giờ thích đôi mắt của mình.
Ngắn lắm luôn, nhưng em bé vẫn dễ thương cực.
Satoru chưa bao giờ thích đôi mắt của mình, mặc cho những người khác có nói gì đi chăng nữa. Họ luôn nói rằng chúng thật đẹp sau đó trố mắt nhìn một cách thiếu lịch sự. Và những nguyền hồn, sau một cái chạm mắt, luôn bỏ chạy hoặc cố chấp tấn công trong sợ hãi. Đôi mắt của hắn là tất cả những gì họ thấy, như cách hắn có thể thấy mọi thứ ấy à ?
Chúng có thể đẹp đẽ hay lạnh lùng và mang đầy vẻ đe dọa ? Hắn cũng không biết nữa, nhưng gần đây, hắn có xu hướng tin vào vế sau hơn.
Thuần khiết. Đáng kinh ngạc. Xuyên thấu. Và vô cùng bao quát.
Tất cả những lời bàn luận về đôi mắt hắn như thể đó là điểm đáng chú ý duy nhất. Nhiều năm trôi qua, hắn lựa chọn cách sử dụng bịt mắt để che đi đôi mắt của mình. Sau đó, hắn bỗng trở thành đối tượng không đáng bị dòm ngó nữa, chỉ vài cái liếc mắt từ con người và những nguyền hồn lởn vởn quanh hắn đơn giản chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chả quan tâm. Hắn chỉ tồn tại vậy thôi.
"Ấm áp quá"
Hoặc đó là hắn nghĩ thế thôi.
Satoru chưa bao giờ nghe được điều đó, hơn nữa lại từ chính Yuuji, người hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Đôi mắt hắn thật sự trông ấm áp vậy sao ?
"Chúng luôn ấm áp trong mắt em à ? Sẽ có rấtttttttt nhiềuuuuuu sinh vật phản đối với ý kiến của em đó ~"
"Em không biết ngoài em ra, ai khác nghĩ gì, dù sao thầy cũng luôn đeo bịt mắt. Nhưng chúng luôn rất ấm áp mỗi khi thầy nhìn em mà. Như vậy là quá đủ rồi, thầy không nghĩ vậy sao ?"
Hắn có thể trông điên loạn lắm, đột nhiên cười lớn như một tên ngốc không vì chuyện gì cả. Nhưng trông hắn có vẻ như chẳng bận tâm. Đây là Yuuji mà, em là người đầu tiên bảo rằng đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo của hắn trông thật ấm áp. Một người mà cả hắn lẫn đôi mắt của hắn dường như đều rất yêu thích.