https://archiveofourown.org/works/28547004
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Bối cảnh khi em bé ở dưới tầng hầm nhà thầy. Một chiếc au đáng yêu khi mà Gojo Satoru chăm chỉ trở về nhà hơn, cùng với túi nguyên liệu dù rằng ổng không hề biết nấu ăn ( trong nguyên tác thì có TvT ).
Đoạn in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.
Yuuji rất sẵn lòng chăm sóc Satoru.
Yuuji rất sẵn lòng chăm sóc Satoru. Bởi vì đó là điều duy nhất mà em có thể làm khi thầy đã cho phép em ở lại dưới tầng hầm, lại còn mua và đem về cho em những gì em muốn, trong lúc em cần phải che giấu sự hiện diện của mình với thế giới.
Và Satoru, thay vì ghé một quán cà phê nào đó rồi gọi cho mình một đống đồ ngọt sau hàng tá nhiệm vụ, lại lập tức đi thẳng về nhà với một bữa ăn nhà nấu đang chờ ở tầng hầm. Anh bị cuốn hút bởi anh chưa từng ăn những bữa ăn nào có cảm giác ấm áp như vậy.
"Đây là hương vị của một bữa ăn nhà nấu sao ?"
Đó là lý do vì sao mà Satoru trở về nhà với túi nguyên liệu trong tay thay vì mấy thứ đồ ngọt được làm sẵn như mọi khi. Và Yuuji luôn có đủ sự hào hứng để tìm hiểu và nấu ăn theo những công thức mới lạ, dựa vào những nguyên liệu hiếm có mà thầy em đem về từ những chuyến công tác. Người lớn hơn cũng rất chu đáo khi mua riêng cho em một bộ bao gồm tạp dề và găng tay nướng bánh mới tinh.
Mọi người ở Cao chuyên, một cách hiển nhiên, bắt đầu để ý đến việc Satoru thường xuyên và khá vội vàng trở về nhà sau nhiệm vụ, đặc biệt là với những túi nguyên liệu trên tay.
"Gojo Satoru nấu ăn ư ? Không thể nào !"
Dù vậy, có lẽ cũng không phải là bất khả thi. Cái cách mà cơ thể cao lớn của anh đã bắt đầu trông cân đối hơn trong những bộ trang phục quá cỡ ( và với một cơ thể cân đối hơn, sức mạnh và khả năng vật lý của Satoru cũng được cải thiện không ít ), hoặc cái cách mà làn da tái nhợt trước kia của anh dần trở nên hồng hào hơn. Vậy nên ... anh đã có thể làm mọi thứ rồi nhỉ, kể cả việc nấu ăn chăng ?
Hoặc đó là họ nghĩ vậy thôi.
***
"Thầy ơi"
"Sao đó, Yuuji ~"
"Mấy giờ thầy sẽ về ạ ?"
"Hmmm có lẽ là thầy sẽ trở về kịp buổi khuya"
"Buổi khuya ?" . Mọi người nghĩ. "Họ đang nói về buổi luyện tập à ?"
"Tuyệt, nếu vậy sẽ có thêm thời gian để em ướp xong thịt bò mà thầy đã mua về từ Kyoto"
"Họ đang nói về bữa ăn á ?!"
"Thầy sẽ mang tráng miệng về như mọi lần, vậy nên giao cho em đó, hãy làm món gì siêu ngonnnnn nhé"
"Okay ! Đi an toàn nhé thầy"
"Đúng là Yuuji của thầy nhaaa ~ ahhhh chưa gì thầy đã muốn về nhà rồi"
"Ah ... nhà ... Itadori là người nấu nhỉ- gì ... Itadori nấu ăn cho Gojo á ?"
Mọi người ( ngoại trừ Megumi ), sau khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện, không câu nệ mà nhìn cả hai từ xa với vẻ mặt hoảng loạn, cùng chia sẻ chung một suy nghĩ.
"Chúng ta có nên báo cảnh sát không vậy ?"
Và tất nhiên sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho tài năng mới đã-từng-được-nghĩ-là của Gojo Satoru cũng không kéo dài được bao lâu. Dù sao thì người họ đang nói đến là ai chứ ?!
"Mình tự hỏi là đồ ăn Itadori nấu có vị thế nào ... có lẽ mình nên hỏi cậu ấy một vài công thức" . Megumi cân nhắc.
End of thread
*** Sau đoạn dấu sao là mọi người đã phát hiện ra em bé còn sống ùi nha, nhưng dù vậy, trong chiếc au này, em bé vẫn duy trì việc đến nhà thầy để nấu ăn đó.
Tác giả này hay viết ngọt lắm, tính bả cũng dễ thương cực, bà ý còn nhờ mình dịch comment của mọi người về fic của bà ý ( nếu có ) nữa nên mọi người đừng ngại comment nha ;;;;
Vậy là xong rồi, mình ghiền quá nên dịch một lèo luôn trong 2-3 ngày. Cảm ơn từng chiếc vote của mọi người nhiều lắmmmmmmmmm 🙇🏻♀️❤️ Lần đầu làm chuyện ấy nên mỗi ngày mình đều mong chờ từng thông báo từ wattpad đó. Mình sẽ cố thử sức với nhiều bản dịch về GoYuu hơn, hoặc những cặp khác mà em bé là bot nữa. Hoặc hơn nữa là mình sẽ thử viết gì đó ;;;; JJK và fandom dường như là những thứ duy nhất mình tiếp xúc mấy ngày gần đây rồi, và mình khá thích điều đó hehe nên có thể mình sẽ lại táy máy tay chân thuiiii. Nếu có thời gian mọi người hãy vào link gốc để kudos cho tác giả nha, và nếu có fic nào mọi người muốn mình dịch thì hãy nhắn tin cho mình, mình sẽ thử xin per và dịch nhéeeeeeee