3. Scent of a Home

4.3K 358 6
                                    

https://archiveofourown.org/works/28546227
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.



"Đừng lo lắng, chỉ cần đừng rời khỏi tôi"

"Sao em có thể nếu như ngay cả việc ở bên cạnh* người em cũng không làm được ?"


Câu trên là câu thầy đã nói với Yuuji khi em tỏ ra sợ hãi lúc thầy đưa em đến xem thầy đấu với Jogo. Chương này tác giả viết sau khi đọc chap 133, chiếc chap truyện khiến GoYuu stan nào cũng đau lòng. Nên nếu bạn nào chưa đọc manga thì đừng đọc chương này nhé. Chương này cũng khá buồn, tác giả lấy bối cảnh khi thầy bị phong ấn, em trở về nhà của thầy sau đó.









Yuuji có được đặc quyền vào nhà của thầy, nằm trong khuôn viên trường. Khá hiển nhiên khi mà em là người đã dành trọn một tháng luyện tập ở tầng hầm của căn nhà.

Dẫu sao, cũng không quá bất ngờ khi tất cả mọi người đều quá mệt mỏi để giải quyết mọi hậu quả, dù chỉ là những hậu quả bề nổi đầu tiên. Ngay sau khi được cô Ieiri chữa trị, em nhận lấy án tử hình, bị giam lỏng ở học viện. Sau cùng, khi đã chắc rằng mọi người không ai tỏ ra chán ghét mình, em chọn quay trở lại nhà thầy.

Không ai thật sự muốn ngăn cản em cả, không phải khi họ biết rõ về sự thân thiết, gần gũi của em và thầy mình. Và đặc biệt là biết về cuộc gặp gỡ của em với "kẻ giả mạo".

Thầy em sống một mình, chỉ có một người giúp việc lui đến đều đặn mỗi tuần một lần ( người mà em đã trở nên thân quen, một cách thật tự nhiên thôi ). Người giúp việc dường như đã biết về mọi chuyện, đương nhiên rồi. Việc chú thuật sư mạnh nhất bị phong ấn có lẽ sẽ trở thành chủ đề để bàn tán trong một thời gian dài. Có lẽ sẽ là mãi mãi ... nếu họ không cứu được anh.

Người giúp việc tốt bụng trao cho em một ánh nhìn thấu hiểu rồi rời đi mà không nói lời nào, hoàn toàn tin tưởng và nguyện ý cho em không gian riêng. Yuuji không nói gì cả, em thậm chí còn không có đủ năng lượng để cảm thấy biết ơn ai đó hay là xa hơn là cảm thấy lo lắng về buổi hành quyết và những chuyện sẽ xảy đến. Chỉ là, em thấy mệt mỏi và cô đơn.

Họ thậm chí không làm gì cả, không để cho em cùng nghĩ cách cứu thầy. Họ bắt em ở lại trong trường cho đến khi họ đưa ra quyết định cuối cùng cho số phận của em. Làm thế nào mà họ lại có thể bình thản để mọi thứ trôi qua như vậy trong khi thầy em vẫn đang bị phong ấn. Họ lẽ ra nên tập hợp lại và cật lực động não, nhưng họ không. Thật không công bằng.

"Thật không công bằng ...", em thì thầm với chính bản thân mình.

Yuuji vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa yêu thích của thầy em, đó là nơi duy nhất trông có vẻ như được Satoru sử dụng nhiều nhất. Em có thể phần nào cảm nhận được những nếp gấp mềm mại của chiếc đệm nơi người lớn hơn vẫn thường ngồi.

Cảm giác kiệt sức kéo đến, em đã đưa ra quyết định ích kỉ nhất đời mình, lảo đảo đi đến phòng ngủ của Satoru. Yuuji biết rằng thầy em rất hiếm khi dùng phòng ngủ, nhưng chắc chắn rằng nơi đó chính là nơi mang nhiều mùi hương của anh nhất.

JJK [ GoYuu ] Kẻ mạnh nhất và người yêu dấu [ VTrans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ