https://archiveofourown.org/works/28546740
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.tiger hybrid Itadori Yuuji, bé hổ Yuuji đáng yêu và anh chủ Satoru
shota Itadori Yuuji
Yuuji cần được cắt móng, nhưng em lại không hề muốn, điều đó dẫn đến một khoảng thời gian đầy khó khăn cho Satoru.
Yuuji cần được cắt móng, nhưng em lại không hề muốn, điều đó dẫn đến một khoảng thời gian đầy khó khăn cho Satoru. Liên tục chạy trốn khỏi anh, vặn vẹo trong vòng tay của Satoru, phát ra những tiếng gầm gừ nghe như một chú mèo nhỏ thay vì sự đáng sợ của mãnh hổ.
Em vô tình cào phải anh trong khi đang chạy trốn, đôi tai nhạy cảm nghe thấy tiếng hét thất thanh của người lớn hơn, Yuuji lập tức quay phắt lại. Nhìn thấy một màu đỏ chói trên tay anh, khóe mắt em dâng trào. Nhanh chân nhào tới bên cánh tay của Satoru, em xin lỗi rối rít và cố đưa lưỡi liếm vết cào nhưng anh lại bất chợt giấu cánh tay đi.
"Mình làm anh ấy đau, mình làm anh ấy đau, mình ... "
"Em xin lỗi, anh Satoru ... Em xin lỗi". Chú hổ nhỏ tội nghiệp thút thít, đặt móng vuốt của mình lên lồng ngực anh. Bất cứ điều gì, xin anh hãy làm gì đó đi. Ôm em ! Vuốt ve em đi !
Gì cũng được, chỉ là đừng im lặng như vậy.
"Anh Sato...ru. E-Em xin lỗi ...". Đứa nhỏ lần nữa cất giọng nài nỉ, đôi bàn tay rụt rè từ bỏ việc ôm lấy anh vì sợ rằng em lại có thể làm đau chủ nhân của mình lần nữa.
"X-xin đừng. Em sẽ không như thế nữa, em sẽ ngoan hơn mà". Giọng em nức nở , "Chỉ xin đừng trả em lại mà ... cậu Gojo"
Satoru nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Vươn tay ôm lấy em, mặc kệ cánh tay đang rỉ máu và có chút đau nhức. Yuuji cố vặn mình tránh né, nhưng em cũng quá sợ hãi để đẩy anh ra.
"Không. Ổn thôi mà, đó chỉ là một vết cào thôi, bé con. Không sao cả, anh Satoru sẽ không sao đâu". Anh nói, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, xoa xoa đôi tai run rẩy. "Chỉ là tai nạn thôi mà, anh hứa đó, bé cưng của anh"
Trái tim của Satoru nhói đau trước hình ảnh hoảng loạn và âm thanh sụt sịt của đứa nhỏ, vẫn đang buồn bã và không chịu tiếp xúc với anh. "Anh chỉ là hơi bất ngờ. Chỉ vậy thôi, lúc nãy em cũng vậy mà, anh chắc đó"
"Yuuji, Yuuji bé nhỏ của anh. Anh ổn mà". Satoru nhẹ nhàng cạy mở bàn tay đang căng thẳng của em để đưa lên má mình, bàn tay ấm áp và run rẩy vẫn đang nắm chặt thành nắm đấm. "Thấy chưa ? Em có thể thả lỏng tay ra không ? Vì anh, bé ơi ?"
Cả hai đã mất một khoảng thời gian, người anh đong đưa nhẹ để giúp em bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve lấy tay em. Đứa nhỏ ngoan ngoãn của anh cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng hơn, để bàn tay của mình xòe ra trong tay Satoru, anh áp lòng bàn tay em lên má mình.
"Thấy chưa ? Em không làm đau anh, Yuuji". Anh thì thầm, ngón tay cái xoa bóp làn da mềm mại.
"Cậu Gojo vẫn ổn sao ạ ?". Em rụt rè hỏi.
"Em vẫn có thể gọi anh là anh Satoru mà, đó chỉ là một vết cào thôi". Satoru điều chỉnh tư thế để Yuuji có thể ngồi trong lòng anh.
"Thật không ạ ?"
"Thật đó"
"Chắc chắn luôn ạ ?"
"Chắc chắn luôn !"
Em bĩu môi, trông vẫn rất băn khoăn.
"Anh sẽ dắt bé đi ăn kem nếu bé chịu tin anh nhé ?"
" ... Không"
"Vậy em muốn gì đây, anh Satoru sẽ làm mọi thứ để Yuuji tin anh đó"
"Cắt ..."
"Hmmmm ?"
"Cắt móng cho em". Yuuji kêu lên, "Cắt ngắn rồi em sẽ không cào anh Satoru bị thương nữa"
"Chỉ vậy thôi à ?"
Em bé của anh gật đầu một cách kịch liệt.
"Thậttttttttttt luôn sao ?"
"... và mời anh Suku ghé thăm nữa"
"Hứa luôn ! Bé hổ của anh thật là ngoan quá nhaaaa". Satoru thủ thỉ và cố gắng rúc vào người em, nhưng lại bị những bàn tay nhỏ bé chặn lại.
"Không được !"
"Nhưng tại saooooo chứ ? Anh muốn ôm ôm còn hun hun Yuuji nữa, vì em là bé ngoan đó"
"Sơ cứu vết cào đã, và cắt móng cho em !" Đứa nhỏ trông rất kiên quyết nhưng lại quá đỗi đáng yêu, trái tim Satoru quá tải rồi.
"Được thôi ~"
.
Em bé hổ ngoan quá điiii ~ Cảm giác em bé đã trải qua gì đó rất đáng sợ nên mới hoảng như thế khi Satoru không phản ứng gì với em, em bé sợ bị trả lại đó 🥺
Chương này cũng dễ thương hen, mà ngắn quá nên chắc mình dịch rồi đăng nốt chương cuối luôn, hic vậy là sắp xong rồi. Muốn xin per dịch tiếp quá nhưng vẫn phân vân ;;;