https://archiveofourown.org/works/28546320
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Định hôm nay hong dịch mà tự nhiên buồn quá nên dịch chiếc chương ngắn ngủn nhưng nhẹ nhàng đáng iu nì.
Đoạn in nghiêng trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.
Satoru có nhiệt độ cơ thể khá thấp, đó là một trong những lý do mà anh luôn sử dụng thuật thức, đặc biệt là vào mùa đông. Tuyết và gió lạnh vốn dĩ không thể xuyên qua Vô hạn được.
Mọi người đều đang có những công việc riêng, họ không có mặt ở Cao trung. Một cách hiển nhiên, sự buồn chán của bản thân dẫn Satoru đến việc làm phiền Yuuji ( cũng không hẳn là thế khi mà em ấy rõ là rất ngưỡng mộ thầy mình ).
Có một nhà hàng trên phố mà Yuuji luôn muốn đến thử, và đương nhiên là anh cũng không bỏ qua cơ hội để dẫn em đi tham quan Tokyo. Sau cùng anh cũng cần bù đắp cho chuyện đã lừa gạt những đứa học trò nhỏ đi tiêu diệt nguyền hồn ở Roppongi.
Dạo quanh những con phố với những địa điểm du lịch nổi tiếng, cái lạnh của mùa đông không thể xuyên qua thuật thức của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là Satoru có khả năng tự làm ấm cơ thể từ bên trong.
Nên khi có ai đó vô tình đụng phải Yuuji và điều đó khiến người nhỏ hơn va phải anh, xuyên qua thuật thức. Cả hai đều không đeo găng tay, tay em ma sát nhẹ lên tay Satoru. Khoảnh khắc ấy khiến anh hơi bối rối khi nhận ra rằng sao tay em lại có thể ấm đến vậy.
Đến nỗi anh thấy có chút hoảng loạn khi em rụt tay mình về. Và người lớn hơn vô cùng mong muốn với theo và nắm lấy bàn tay ấy.
"Ah, xin lỗi thầy"
"Không sao đâu, chuyện thường ấy mà"
"Cơ mà, thầy lạnh sao ạ ? Tay thầy cóng luôn í"
"Không đến nỗi"
"Em nghĩ là thầy trông sẽ ngầu hơn nếu thầy đeo găng tay đó. Thầy đã thử bao giờ chưa ạ ?" Yuuji hỏi, không quá khó khăn trong việc đòi hỏi quyền xuyên qua thuật thức của anh. Chỉ vậy thôi mà Satoru đã cảm giác được sự ấm áp từ cơ thể em một cách rất rõ ràng.
"Ah quá mức đáng yêu rồi ... " Satoru nghĩ thầm trong khi quan sát ánh mắt em lấp lánh mỗi khi em ngước lên nhìn anh. Yuuji của anh vẫn luôn chu đáo như thế.
"À thì, thầy quên đôi của thầy ở nhà rồi, nhưng ổn thôi nếu có Yuuji ở đây với thầy mà". Anh nửa đùa nửa thật nói, có chút hy vọng rằng em sẽ vì vậy mà lại gần chút nữa.
Nhưng đột nhiên Yuuji quay đi, mặt em có chút ửng đỏ. "À nhỉ ... cũng có lý"
"Cái gì có lý cơ ?" Đó là những gì mà Satoru đã định hỏi trước khi kịp thời nhận ra Yuuji đang nắm lấy tay mình, ngại ngùng nhưng cũng khá kiên quyết.
Satoru nghiêng đầu sang phía em, ra chiều bối rối lắm. "Em cần gì sao, Yuuji ?"
"Tay ... tay của thầy !"
Mọi thứ dường như ngưng đọng, ngay cả mạch suy nghĩ của Satoru cũng vậy. "Gì ..."
Yuuji hơi phồng má, em quyết định tự mình làm mọi chuyện trong khi thầy em đang tạm thời đứng hình. Cuộn tròn lòng bàn tay mình trong lòng bàn tay lạnh cóng của người lớn hơn.
"Đừng lo, em chắc chắn sẽ giúp thầy giữ ấm thay cho mấy chiếc găng tay nhé !"
Giờ đây Satoru chẳng muốn gì ngoài việc ôm em vào vòng tay mình và không. bao. giờ. buông. ra. luôn.
"Yuuji quá đỗi ngọt ngào rồi"
Xua đi mong muốn được ôm em khỏi đầu, anh cười khúc khích trong khi nhét bàn tay cả hai vào túi áo khoác của mình, nhận ra điều đó làm Yuuji càng bối rối hơn.
Anh cúi xuống ngang tầm với em, mặt cả hai gần đến mức nếu lúc này lại có ai đó vô tình đụng phải họ thì họ sẽ hôn nhau luôn. "Lãng mạn thiệt đó nha ~ nếu vậy thì Yuuji phải luôn ở gần thầy đó"
"O-Okay !" Bàn tay em khẽ cuộn tròn, lan truyền hơi ấm cho cả hai.
Satoru nhận ra việc anh không quá nỗ lực chống lại cái lạnh cũng đem lại kết quả khá tốt. Và anh cũng chẳng có dự định sẽ buông tay Yuuji ra luôn.
.
Cảm giác trong nguyên tác lẫn trong fanfic, thầy lúc nào cũng là người được Yuuji chăm sóc tinh thần hết trơn á. Trong nguyên tác thì lúc nào em cũng là người duy nhất tỏ ra ngưỡng mộ, hùa theo mấy trò mèo của ổng. Trong chương này thì cái câu "Em nghĩ là thầy trông sẽ ngầu hơn nếu thầy đeo găng tay đó. Thầy đã thử bao giờ chưa ạ ?" như dỗ con nít vậy á đm =))))))