Ngoại truyện 2 (HOÀN)

2.7K 188 62
                                    

- Jeno, xuống đây mẹ bảo.

- Dạ!

Lee Jeno, ba tuổi rưỡi, nghe mẹ gọi tên mình, nhanh chóng cho chân vào đôi dép bông hình con gấu ngộ nghĩnh, bám chắc tay vào thành cầu thang bước từng bước vững vàng.

- Con đây ạ.

Lee Jeno vừa ngẩng đầu liền trông thấy hai người lạ, một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn giữa sô pha trong phòng khách nhà mình.

Chưa hiểu sự tình đã thấy mẹ vòng tay nhấc bổng mình ngồi lên đùi mẹ, thanh âm mềm mại như nước, giới thiệu rất rõ ràng.

- Jeno, đây là dì Na, bạn thân của mẹ, ngồi bên cạnh là con trai của dì, bé tên Na Jaemin, sinh sau con bốn tháng.

Lee Jeno, ba tuổi rưỡi, mặc dù nghe không hiểu hết câu từ của mẹ, song được dạy gặp người lớn tuổi phải lễ phép chào hỏi bèn nhanh nhẹn trèo xuống chạy sang phía đối diện khoanh tay cúi đầu trước dì Na và em trai sinh sau bốn tháng Na Jaemin.

- Con chào dì Na.

- Chị Lee có con trai ngoan, lại rất đáng yêu, thật hãnh diện.

- Jeno, đây là Jaemin, hai đứa bằng tuổi nhau, con đưa bạn đi chơi được không?

- Vâng, được ạ.

- Xin chào Jaemin, tớ là Jeno, sau này chúng ta sẽ là bạn.

Lee Jeno, ba tuổi sáu tháng, lần đầu tiên gặp Na Jaemin, ba tuổi hai tháng...

À không, ngày Na Jaemin cất tiếng khóc chào đời thực chất đã gặp Lee Jeno bốn tháng tuổi được dì Lee ôm đến đặt xuống nằm ngoan bên cạnh.

Chỉ là sau này khi Lee Jeno gặng hỏi mãi về lần đầu tiên gặp Na Jaemin như thế nào, mẹ hắn mới hồi tưởng rồi thong thả kể lại cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện.

Đó là lần đầu tiên Lee Jeno và Na Jaemin gặp nhau!

***

Ngày đầu tiên đi học lớp một, Na Jaemin háo hức dậy từ rất sớm, sửa soạn xong xuôi cả nhà cùng nhau đến trường.

Dì Na bận rộn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con trai, không quên dặn Na Jaemin phải chăm chỉ học tập, nghe lời thầy cô giáo, hòa đồng với các bạn học.

Na Jaemin nhìn quanh sân trường đông đúc, cái gì cũng mới cũng lạ, bất chợt thấy thiếu cảm giác an toàn, đang định bám ống tay áo mẹ đòi theo mẹ về nhà thì mẹ đã nhanh chóng nắm gọn bàn tay nhỏ xinh, dắt Na Jaemin đi lên trước vài bước.

Na Jaemin đưa mắt nhìn theo hướng mẹ đang nhìn, từ lo sợ đến ngỡ ngàng đến vui sướng, đôi mắt mở to, thanh âm trong cổ họng vội vàng bật ra khiến cậu bé đứng phía xa phải lập tức quay đầu.

Năm ấy, Lee Jeno không hề biết Na Jaemin vừa nhìn thấy mình bước xuống xe đã đứng từ trong sân trường nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ngất ngây, giống như một phản xạ tự nhiên không thể kiểm soát.

Từ đó về sau, Na Jaemin luôn duy trì phản xạ tự nhiên như vậy mỗi khi nhìn thấy Lee Jeno, bất kể ở đâu, bất kể vào khoảng thời gian nào, Na Jaemin đều chẳng tiếc bày tỏ sự yêu mến mà dành cho Lee Jeno nét cười tươi tắn cùng thứ tình cảm ngọt ngào nhất.

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ