Khoảng hai mươi phút sau, bánh xe chầm chậm tiến vào khu cắm trại nghỉ dưỡng, Park Jisung ngủ không sâu giấc, thậm chí đã tỉnh dậy từ lúc nghe thấy Na Jaemin lên tiếng bảo vệ giấc ngủ cho mình.
Nuối tiếc rời khỏi cơ thể mềm mại và ấm áp của Na Jaemin, Park Jisung thở hắt ra một làn khói trắng, bây giờ đã là gần cuối tháng mười một, nhiệt độ chưa xuống thấp tới mức có tuyết, nhưng cũng đủ để người ta phải run rẩy mỗi khi thiếu vắng chiếc lò sưởi.
Park Jisung vừa bước xuống xe, tầm nhìn đã được mở rộng ra bốn phía, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi núi rừng khiến nó rất phấn khích, Park Jisung chớp chớp đôi mắt nhỏ, muốn thu lại tất cả những hình ảnh tuyệt đẹp này vào trong đôi đồng tử đen láy của mình, có lẽ đã rất lâu rồi nó mới được chạy trốn khỏi thành phố đông đúc và khói bụi để đến một nơi vắng vẻ và trong lành như thế này, đương nhiên là cùng với hai người anh thân thiết của nó, cảm giác giống như một gia đình ba người rất hạnh phúc vậy.
Lee Jeno quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Park Jisung, nhất định là rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, thế nên những cái gai mọc lên giữa lưng chừng tuổi trưởng thành giờ đây đã hoàn toàn tự thu lại, thay vào đó là thứ ánh sáng lấp lánh của sự ngây thơ, Park Jisung như vậy thật là tốt, Park Jisung không cần phải gượng ép bản thân trưởng thành quá sớm, bởi vì đã có Lee Jeno ở đây rồi.
Park Jisung hào hứng chạy nhảy khắp nơi, hết đu người lên cành cây cao hái mấy thứ quả dại xanh ngắt, lại ngồi bệt xuống tảng đá thấp cạnh một con suối nhỏ nghịch nước và trêu cá, thậm chí còn say mê đuổi theo cả một đàn sóc nhỏ nối đuôi mẹ về tổ.
Đứa trẻ này được hắn và Na Jaemin bao bọc, đã sớm không còn phải chịu khổ, hiện tại ở một đất nước xa lạ, cách quê nhà hơn mười nghìn cây số, cũng chỉ có hai người vừa là bạn đồng hành vừa là những người thân nó có thể hoàn toàn dựa dẫm vào mà thôi.
Park Jisung chạy nhảy hồi lâu, lưng áo ướt sũng, cơ thể bắt đầu cảm nhận cái mệt liền uể oải quay về khu tập kết ban đầu để nghỉ ngơi, đợi đến bữa ăn trưa.
Sau khoảng thời gian miệt mài dựng trại, Lee Jeno kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cảm thấy tương đối vững chắc, hắn lại nhanh nhẹn chạy sâu vào rừng kiếm ít củi khô về đốt lửa sưởi ấm.
Trái với thể lực tốt và sự dẻo dai của Lee Jeno, Na Jaemin không cùng lúc làm được nhiều công việc nặng nhọc như vậy, cậu chỉ quanh quẩn một chỗ, xem xét những đồ dùng mang theo, mở túi hành lí lấy ra các hộp chứa thực phẩm được bảo quản cẩn thận, khéo léo sơ chế nhanh rồi ngồi xuống bên cạnh Park Jisung đợi Lee Jeno quay về.
Park Jisung lẳng lặng quan sát hai cánh mũi đỏ ửng của Na Jaemin, nó lấy từ trong áo khoác ra một cái túi sưởi nhỏ, hai tay lễ phép đưa cho Na Jaemin, bảo anh hãy áp lên phần mũi để giữ ấm, nếu không may Na Jaemin bị cảm lạnh, như vậy chuyến đi này của ba người sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Na Jaemin vui vẻ xoa đầu Park Jisung, nhận lấy túi sưởi rồi áp lên cái mũi mềm đang đỏ ửng vì gió thổi lạnh buốt.
Không lâu sau, Lee Jeno quay về, hắn ôm ngay ngắn một đống củi cùng một bịch lá khô giòn tan, Park Jisung giúp hắn đốt lửa, mùi ngai ngái của những cành cây còn tươi bắt đầu bốc lên hòa lẫn vào bầu không khí trong lành, còn thường xuyên xuất hiện những tiếng nổ tí tách nghe rất vui tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời Gian
FanfictionThể loại: hiện đại, lãng mạn, thanh mai trúc mã (từ thanh xuân vườn trường đến cuộc sống trưởng thành), tình yêu sâu sắc, gương vỡ không lành, có nhiều ngược. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyể...