08

1.9K 134 11
                                    

Na Jaemin nghe xong, toàn thân đông cứng giống như một tảng băng, Lee Jeno là đang truy hỏi cậu bằng giọng điệu không kiểm soát được mức độ nóng giận.

- Jeno, anh bình tĩnh lại đi, em và Mark quen nhau từ hồi năm nhất, nhưng không có quan hệ gì cả.

- Bình tĩnh?

Lee Jeno cười khẩy, ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng hắn giờ phút này đã bùng lên dữ dội, đủ sức thiêu rụi cả một cánh rừng. 

- Na Jaemin, chúng ta lớn lên bên nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân gắn bó cả đời, vậy mà vào ngày lễ tốt nghiệp hôm nay, tôi lại vô tình phát hiện ra mối quan hệ không rõ ràng giữa em với một tên cùng khoa tôi, chuyện này thật đáng buồn cười, em bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào?

- Chính mắt tôi nhìn thấy tên khốn đó tặng hoa cho em, cười dịu dàng với em, tay chạm lên tóc, lên cơ thể em, nhưng em vẫn để yên, thậm chí ngay trước mắt tôi em vẫn để yên, không hề tỏ thái độ khó chịu hay làm ra những hành động phản kháng, em hưởng thụ cảm giác yêu thương và sự vuốt ve ấy như thế, vậy em bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào?

- Na Jaemin, sau lưng tôi hai người còn làm những gì nữa, em nói đi?

Na Jaemin không dám tin vào những gì cậu vừa nghe được, trong suy nghĩ của Lee Jeno cậu đã biến thành một kẻ tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được như vậy sao? 

Hai hốc mắt đỏ hoe, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào gấu áo, cậu cúi đầu thật sâu cố không để cho Lee Jeno nhìn thấy rõ khuôn mặt nhàu nhĩ đến mức thảm thương vì những cảm xúc tiêu cực đang ăn mòn trái tim và khối óc mình. 

Na Jaemin biết bây giờ cho dù cậu cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa thì Lee Jeno cũng chỉ bỏ ngoài tai mà thôi, cơn nóng giận đã đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn rồi. 

Có lẽ ngay lúc này Lee Jeno chỉ hận không thể nghiền nát cậu ra mà thôi.

Na Jaemin gần như nín thở, ép không cho những tiếng nấc đau thương bật ra khỏi cổ họng, cậu nghe thanh âm vỡ vụn từ thanh quản của mình vang lên, Na Jaemin chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng phảng phất nỗi cô đơn của Lee Jeno, qua vài giây dường như cậu cảm nhận được sự bàng hoàng thấp thoáng trong đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ của hắn.

- Jeno, em xin lỗi, em không phải muốn giấu anh, chỉ là giữa em và Mark thực sự không có gì cả, chuyện hôm nay, thật xin lỗi...

Trái tim Lee Jeno bị bóp chặt đến mức hắn chẳng thể hô hấp bình thường.

Hắn điên cuồng đấm vào bên ngực trái, hắn muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn mãnh liệt và sự bất lực đến tột cùng đang chi phối toàn bộ cảm xúc.

Tại sao Na Jaemin lại khóc, người khóc đáng lẽ phải là hắn, tại sao hắn đang tức giận như thế, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương của Na Jaemin liền cảm thấy tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ bản thân hắn mà ra?

Có phải tại vì hắn quá yêu Na Jaemin hay không? 

Yêu đến kích động thái quá, không thể điều khiển được cảm xúc nên mới tự dằn vặt bản thân, tưởng tượng ra trăm nghìn tình huống tồi tệ, đáng hổ thẹn, đáng khinh bỉ, Na Jaemin hả hê lừa dối hắn.

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ