07

1.9K 143 11
                                    

Quãng thời gian sau đó, Lee Jeno và Na Jaemin hầu như chỉ vùi đầu vào sách vở, nếu không đi học trên giảng đường thì sẽ ngâm mình trong thư viện, về ký túc xá cũng không quan trọng chuyện ăn uống nghỉ ngơi mà sẽ lập tức mở máy tính lên ngồi gõ lạch cạch cả đêm đến mức hai mắt thâm đen như gấu trúc, hai người bây giờ đã là sinh viên năm cuối, có chút hãnh diện và cảm giác thành tựu, nhưng đi kèm với đó là những áp lực khiến tinh thần mệt mỏi đến cùng cực.

Cậu út Park Jisung rất tự nhiên trở thành đầu bếp thời vụ trong ký túc xá. 

Hết giờ học, Park Jisung nhận lệnh Na Jaemin chạy ra siêu thị mua toàn bộ một xe đẩy đều là mì gói hảo hạng, mỗi thương hiệu vui vẻ nhặt một gói, tâm trạng phấn khích giống như trẻ nhỏ đang lựa mấy món đồ chơi yêu thích được xếp ngay ngắn trên giá bán.

Lúc thân hình cao lớn của Park Jisung lấp ló sau đống hàng cao ngất ngưởng trước quầy thu ngân, Mark đang nhanh tay tính hóa đơn cho khách, thỉnh thoảng anh liếc qua vị trí đứng của Park Jisung, trao cho nó ánh mắt khó hiểu cùng sự phức tạp không nói nên lời. 

Liên tiếp nửa tháng, đầu bếp Park cho cả nhà thưởng thức các loại mì gói khác nhau được chế biến một cách khá cầu kỳ, hôm thì mì gói ăn cùng thịt xông khói và trứng ốp la, hôm thì mì gói nẫu lẫn với bánh gạo phô mai và ngao nước ngọt, sáng tạo hơn phải kể đến mì gói xào bạch tuộc cay ăn kèm sủi cảo đông lạnh chiên giòn. 

Thậm chí chủ trì Park, đại diện của nền ẩm thực thế giới, còn đầu tư thời gian lên mạng xã hội sưu tầm các công thức chế biến mì gói mới nhất, có một không hai, điều này khiến vị đầu bếp thất thế Na Jaemin cảm động tới mức ngủ mơ cũng thấy mình đang ngồi ăn mì gói, đối diện là siêu sao Park Jisung với ánh mắt sáng long lanh đang chăm chú nhìn mình, miệng không ngừng hỏi, anh có thấy món mì này ngon không. 

Có những hôm, Lee Jeno chật vật nhìn nồi mì ngũ sắc được Park Jisung chế biến theo công thức của đầu bếp trên mạng xã hội, biểu hiện không muốn nuốt trôi xuống dạ dày nhưng vẫn phải cố gắng nuốt trôi xuống dạ dày, mặt mày xanh tím xám ngoét quay sang nhìn Na Jaemin đang ăn ngon lành, thái độ vô cùng hưởng thụ, còn dành những lời khen đầy chất thơ cho Park Jisung. 

Lee Jeno lại cúi xuống quan sát những sợi mì nhợt nhạt đang bơi trong bát của mình, hắn nhíu mày, tò mò hỏi Na Jaemin tại sao không đặt đồ ăn bên ngoài, Na Jaemin dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương và kỳ vọng hướng về Park Jisung, người đang lúi húi lau dọn bãi chiến trường vừa tiện tay bày ra chỉ để nấu hai bát mì bằng tất cả tâm huyết.

- Jisung cũng lớn rồi, về sau không thể ở bên cạnh hai đứa mình mãi được, em muốn nhân cơ hội này giúp thằng bé có thêm kinh nghiệm sống và có trách nghiệm với chính bản thân cũng như những người xung quanh, cho dù một ngày nào đó nó có bị bỏ lại trên hoang đảo, cũng sẽ tự biết cách vượt qua nghịch cảnh để sinh tồn.

Khi ấy, Lee Jeno mới ngỡ ngàng thừa nhận, không phải vị giác của Na Jaemin được chế tạo bằng hợp kim có thể chịu được nóng, chịu được lạnh, chịu được cả những mùi vị kinh khủng, bóp nát toàn bộ những định nghĩa về cái gọi là yếu tố cốt lõi nhất của ẩm thực, mà khoảng thời gian hắn và Na Jaemin ở Canada thực sự không còn nhiều nữa.

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ