13

3.4K 212 39
                                    

- Hôm nay anh phải đi ngủ sớm, ngày mai em sẽ đưa anh đến một nơi rất đẹp.

- Chúng ta không trở về Hàn Quốc sao?

- Nơi này rất đẹp, em tin là anh sẽ thích.

Park Jisung kiên nhẫn dỗ ngọt Na Jaemin, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh, đưa anh về phòng ngủ, đắp chăn ngang ngực sau đó hôn nhẹ lên trán.

Nó không quên chúc Na Jaemin ngủ ngon rồi nhanh chóng tắt đèn, đóng cửa, đi ra ngoài. 

Kể từ ngày đó Park Jisung đã chuyển ra ngoài sống, ký túc xá quen thuộc cũng là ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc kia giờ đây không thể lưu luyến thêm một giây phút nào nữa, đối với người ở lại cho dù đầu óc bình thường hay không bình thường cũng thực sự là quá nghiệt ngã.

Park Jisung vốc nước rửa mặt, lắc mạnh đầu, cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, đêm nay nó phải thu dọn hành lý để chuẩn bị đặt chân đến một vùng đất mới, tiến tới một cuộc sống dễ thở hơn.

Trời vừa hửng sáng, Park Jisung cả người ướt đẫm mồ hôi đứng giữa căn nhà trống, lao động cả đêm không nghỉ mọi thứ cũng trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều. 

Chỉ còn một túi đồ cũ chứa vài vật dụng linh tinh đặt cạnh tủ giày, từ hồi mới chuyển sang đây nó cũng chưa trực tiếp mở ra xem qua lần nào.

Park Jisung nôn nao nhớ lại thời điểm đầu dây bên kia có người nghe máy, nó chỉ nói duy nhất một câu.

- Có gì bên trong chị thu dọn lại hết giúp em, kể cả một cái kim khâu.

Park Jisung vừa bận rộn chăm sóc Na Jaemin ở bệnh viện, vừa bận rộn việc học hành thi cử ở trên trường, nó không còn cách nào khác đành lên mạng tìm dịch vụ vận chuyển giá rẻ, thuê người đến tận ký túc xá khuôn vác tất cả mọi thứ ném sang nhà mới, vậy nên bây giờ nếu nó không trực tiếp mở cái túi kia ra thì có lẽ cả phần đời còn lại nó cũng không biết bên trong tồn tại thứ gì.

Park Jisung đứng từ xa quan sát cái túi đồ cũ, một cảm giác không hề dễ chịu đang dần lan tỏa trong cơ thể nó, nó có chút rụt rè, nửa muốn nhìn thấy những đồ vật bên trong, nửa muốn chúng vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mắt nó. 

Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng niềm băn khoăn, nó quyết định kéo khóa mở chiếc túi ấy ra, một chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng được chạm khắc tinh xảo, do lâu ngày không động đến nên phần vỏ bên ngoài đã bị phủ một lớp bụi nâu mỏng, Park Jisung chưa nhìn thấy chiếc hộp này bao giờ, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở nắp hộp. 

Nắp hộp được bàn tay Park Jisung chậm rãi mở ra, bên trong là một đôi cà vạt gấm đen đắt tiền, chất liệu mịn mát, còn có một tấm thiệp viết tay, nét chữ thanh thoát, chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ tác động đến tâm lý khiến hô hấp của nó có chút khó khăn.

Tuổi trẻ giống như một giấc mơ thật đẹp, đó là khoảng thời gian quý giá nhất đối với mỗi chúng ta. 

Lee Jeno, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, cậu cao rộng hơn cả cuộc đời, lấp lánh đến mức khiến tôi lóa mắt. 

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ