Chương 10: Thanh Nhàn và những người bạn

224 15 2
                                    

Đợi 1 vài hôm nữa tui sẽ sửa lại 3 chap đầu, thật sự 3 chap đầu nó như cứt ấy 🙄
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi xác định đây là nơi để mua dược liệu?"

Nhìn lối vào rừng sâu hun hút, y lạnh gáy, toàn thân cao thấp toát đầy mồ hôi lạnh. Vì cái gì mà tự nhiên phải lôi kéo nhau vào rừng mua thuốc thế này?

"Chắc chắn mà, tin ta đi!"

Vừa nói, Thanh Nhàn vừa kéo y đi vào trong. Y đã cố gắng chống lại hắn nhưng chợt phát hiện ra sức hắn rất lớn, có cố tới mấy cũng không thoát ra được, khác hẳn với vẻ bề ngoài. Lòng cảnh giác của y cũng nâng cao hơn. Vì cái gì một tên thư sinh nhìn có thể bị gió thổi bay đi lại có sức lớn tới vậy chứ?

Thanh Nhàn một tay kéo, một tay cầm quạt khẽ phe phẩy, đôi mắt đào hoa híp thành một đường chỉ dài. Hắn kéo mãi, kéo mãi, tưởng chừng đôi chân của y sắp gãy, tay sắp bị kéo rụng thì bất thình lình đứng lại.

"Ngươi lại tính làm gì nữa?"

Không nói không rằng, Thanh Nhàn lấy từ trong tay áo ra một dải lụa đen, bịp kín mắt y. Y giật mình, đưa tay lên tính kéo xuống thì hắn nắm chặt lấy cổ tay y, lực mạnh tới nỗi tưởng chừng trật khớp.

"Ngươi, ngươi bóp ta đau nha. Tính làm gì? Giết người diệt khẩu à?"

Mặc cho y chửi bới, Thanh Nhàn vẫn kéo y đi, nhiệt tình không chỗ nào kể xiết. Sau một khắc, hắn dừng lại. Y tò mò không biết vì sao thì xung quanh bỗng ồn ào, náo nhiệt. Cổ tay vừa được thả ra, y vội vã lấy ngay cái khăn xuống.

Nơi nào đây? Sơn trang hay gì?

Trước mặt y là một dải các loại dược liệu trồng thành một hàng dài. Mùi thơm của dược liệu lan tỏa khắp không gian. Y hít hít cái mũi, ngửi ngửi. Giống hệt mùi thuốc bắc.

Vài tên đàn ông to con ngồi chăm vườn dược liệu, vừa thấy hai người, họ đứng phắt dậy, hì hục chạy tới. Thấy tình cảnh này, y sợ hãi. Nhìn bọn họ trông chẳng khác nào phường bất lương cả, y thực sự chưa muốn chết nhanh nha.

"Đại ca, ngài đem áp trại phu nhân về hả? Anh em đâu mau tới đây!!!"

Tức thì, xung quanh và từ mấy nơi xa xa nữa, một đám đàn ông cao to vạm vỡ người đầy sẹo tiến tới. Trông ai cũng nở một nụ cười đầy khủng bố làm y sợ phát khiếp. Cái đầu vừa ló ra từ sau lưng Thanh Nhàn bỗng thụt vào. Giờ quay về kịp hông?

"Ha ha ha, nước đi này ta đi sai, cho ta đi lại nhaaaaa!"

Nhân lúc bọn họ ngẩn người, y xoay người, chạy biến về. Nhưng vừa chạy được đoạn ngắn, bằng thế lực siêu nhiên nào đó, Thanh Nhàn lại có thể nhàn nhã bắt được lấy tay y. Vùng mãi không ra, y mới cau mày hỏi.

"Ngươi thích ở đây để cho chúng làm thịt ngươi à?"

Đám đàn ông vừa chạy tới, nghe được câu nói của y liền sợ hãi chối:

" không, có cho tiền tụi ta cũng không dám đâu."

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ, lòng y cũng toàn dấu chấm hỏi. Thanh Nhàn thấy vẻ mặt của y, không nhịn nổi mà bật cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lũ khốn khiếp, mau buông ta ra!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ