Phiêu ngoại 2: Ôn Mặc
Thật đáng cười...
Những người đã từng đạp hắn dưới đất, giờ đây hèn mọn đến nỗi, quỳ rạp cầu xin hắn.
Cũng phải thôi, kẻ yếu luôn bị đạp dưới chân, còn đối với kẻ mạnh, họ bám víu nịnh nọt. Dù đó từng là kẻ họ đã vùi dập dưới chân thì sao chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn được sinh ra ở thanh lâu.
Mẫu thân hắn là kĩ nữ, phụ thân hắn là ai, hắn hoàn toàn không biết.
Lúc mới được sinh ra, hắn từng oán hận mẫu thân hắn. Tại sao mẫu thân hắn lại có thể làm cái nghề thấp kém đến cực điểm như vậy chứ? Ngày ngày dùng thân thể để đổi lấy những đồng tiền cực điểm bẩn thỉu như thế! Hắn không cần!
Vì vậy, hắn quyết định bỏ đi.
Tuy nhiên, lúc bỏ đi, hắn mới thấy việc sống hiên ngang quả thật khó khăn biết bao.
Vì vậy, để sống, hắn trộm màn thầu, giành giật từng miếng ăn chỗ ngủ với đám khất cái.
Và hắn cũng lần đường trở về.
Lúc nhìn thấy cổng thanh lâu, hắn mừng quá đỗi, chạy vụt vào trong tìm mẫu thân.
Không biết từ đâu, một bàn tay bắt lấy hắn. Khi bị đè xuống đất, hắn mới nhận ra kẻ đè mình là một lão già. Mất một lúc để tiêu hóa, hắn giãy dụa muốn thoát, miệng gào thét, hắn hoàn toàn không muốn một chút nào!
Một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, mẫu thân hắn xiêu vẹo chạy xuống, đẩy ngac lão và ôm chặt lấy hắn, miệng cảnh cáo lão không được động vào người hắn.
Kể từ đó, mẫu thân hắn bị tú bà bắt phục vụ những kẻ già khú đế thay cho sự trừng phạt. Hắn biết, mẫu thân hắn rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Và cũng lúc đó, hắn biết được, để mang thai hắn, mẫu thân hắn phải rất vất vả. Vì không tiếp được khách, tú bà bắt mẫu thân hắn trong vài tháng đầu bán nghệ, đến lúc bụng lộ rõ thì bắt mẫu thân hắn làm gần như hết việc của hạ nhân, bóc lột tối đa sức lao động của người.
Nhưng người không oán hận.
Người làm mọi thứ, chỉ để đủ ăn, để nuôi hắn lớn khôn. Khi hắn được sinh ra, mẫu thân hắn dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho hắn. Nụ cười hạnh phúc luôn nở rộ mỗi khi thấy hắn.
Rốt cuộc là yêu đến bao nhiêu? Mà trong tình huống như vậy mẫu thân vẫn kiên quyết muốn sinh hắn ra?
Hắn tò mò vô cùng, không biết vị phụ thân của hắn như thế nào mà khiến mẫu thân si mê đến thế.
Vì vậy hắn nuôi ước mộng trở lên giàu có, để có tiền chuộc mẫu thân và đưa người đi tìm phụ thân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn từng hỏi mẫu thân tại sao làm nghề này.
Nhưng người luôn một mực im lặng.
Hắn biết, rằng người bị bán vào thanh lâu.
Nhưng người hoàn toàn đủ tiền để chuộc thân rồi! Tại sao người vẫn cứ cố chấp chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lũ khốn khiếp, mau buông ta ra!!!!!
HumorẢnh đế ta hào hoa phong nhã, anh tuấn ngời ngời, là 1 mĩ nam hiếm có của thiên hạ, ấy vậy mà tên khốn khiếp nào nhân lúc ta ngủ đem ta đi vứt vào cái nơi rừng rú khốn khiếp này hả. Đã thế còn thôi đi, cư nhiên là ta xuyên không? Hửm, các em...