Cái tình hình là mềnh viết xong roài nhưng lại làm mất các bạn ạ, nên phải nghĩ lại từ đầu, buồn thúi ruột hụ hụ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con tắc kè màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu cà ri~~~- ....
- Ồ ồ ú ô, ô ô ú ô ú ô ố ồ ồ ú ô hey, cha cu man chu ù tô~~~
- Ngươi..
- Ố, ô chú nô, ô chú nô, ô chú nô chè chán cha cừn, cha cừn, cha cùn ~~~
- NGƯƠI CÂM MÕM LẠI CHO TA!!!!
Trong một tòa tiểu viện nho nhỏ, tiếng rống giận mang đầy căm tức của "bạn trẻ" nào đó vọng ra. Sau cái sự kiện "nghịch ngu" hồi trước, "bạn trẻ" nào đó đã ngộ ra một chân lí nên đã tận lực tránh xa cái tên phiền phức - chính là y, ấy vậy mà cũng không thể hiểu bằng một cách thần kì nào đó, dù vô tình hay cố ý, y và hắn vẫn bị tống vô cùng một chỗ, điển hình như hiện giờ, bị nhốt vào một cái tiểu viện không ra hình thù gì, đúng là xui xẻo mừ.
(Ps: éc :v, bạn trẻ nào hồi trước mới gặp mặt kiu thú zị zợ ta?)
Khụ khụ, kì thực tòa tiểu viện này không đến nỗi nào, đình lầu đài các đủ cả, còn có cả hồ sen, trông cực kì là nên thơ! Chỉ là...hơi lắm bụi xíu, thông cảm :v.
Còn lý do ở đây hả? Cực đơn giản, bạn trẻ Hàn đi dạo, gặp một con cờ hó, bạn trẻ chạy! Chạy xong tiện thể ngang qua bạn trẻ Ôn hốt đem đi lun, đến cái tòa tiểu viện này thì tống bạn trẻ Ôn dô, bản thân triển khai kĩ thuật thần sầu của mềnh hồi trước là bẻ khóa rồi khóa lại như thường, do trường kì bị ái phi cấm ăn vặt do cái tội ăn luôn miệng, béo lên tận nửa kg!! Đồ ăn vặt bị khóa trong một cái tủ làm bằng "hợp kim gỗ", với cái khóa mua ở chợ, điều đó khiến cuộc sống nhân sinh của y chỉ để thực hiện lí tưởng "bẻ khóa trộm đồ ăn" mà thôi.
Éc, sau khi con cờ hó ấy đi, lúc y định bẻ khóa thì y lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: y cư nhiên làm hỏng khóa, khóa hỏng mịa roài y không bẻ được! Mà thôi kệ, ở trong này cũng vui...ha?
Và tất nhiên là sẽ vui khi éo có cái tên đáng ghét ở đây! Chả hiểu sao lúc đó y còn hốt theo hắn đi không biết! Giờ cái tên chết dẫm ấy lại mắng y, hu hu hắn dám mắng y kìa, ái phi, đưa ta về đi aaaaaa!
Quay trở lại hiện tại, cái tình hình là hơi bị căng thẳng. "Bạn trẻ" nào đó sau khi rống xong, tay đập xuống bạn, nội lực quanh thân tỏa ra, lấy mắt thường có thể nhìn thấy đám cát bụi bay xung quanh. Trong tòa tiểu viện này, cát bụi vốn đã nhiều, lại được trợ lực từ hắn, rất nhanh xung quanh bụi bay nhiều lên, càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí lên qua quá đầu người. Mà hắn cao cũng tầm 1m8 chứ chẳng chơi, nên hiện tại quang cảnh này thì chỉ có thể thốt ra một chữ "ngầu!".
Nhưng cuộc sống mà, luôn luôn thích trêu người. Hắn đang ngầu bá cháy thì tự nhiên bụi bay vô mồm hắn, nó cư nhiên còn chui tọt lên mũi, vô tận trong họng khiến hắn trở lên thống khổ, miệng ho sặc sụa, mặt tái mét, đôi mắt như muốn lòi ra vậy, trừng y khiến y thiệt khoái trá. Ai bảo dám mắng y, ai bảo dám quát y, trời phạt nghe hôn? Y là con cưng của giời mà lị, á hi hi ngại quá ngại quá đi :v.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lũ khốn khiếp, mau buông ta ra!!!!!
HumorẢnh đế ta hào hoa phong nhã, anh tuấn ngời ngời, là 1 mĩ nam hiếm có của thiên hạ, ấy vậy mà tên khốn khiếp nào nhân lúc ta ngủ đem ta đi vứt vào cái nơi rừng rú khốn khiếp này hả. Đã thế còn thôi đi, cư nhiên là ta xuyên không? Hửm, các em...