Huỳn: do tự thấy hai chap đầu hơi trẩu nên mình sẽ sửa lại, cũng có thể sẽ có vài chi tiết khác đi nhưng chắc chắn sẽ hay hơn đó *tung hoa* ........Nhưng cái vấn đề là mình triển xong chương mới đã :v
----------------------------
- Nè nè, ngươi có sao không?
Giật giật mí mắt, y không tình nguyện mà tỉnh dậy. Sau khi trải qua quá nhiều gian nan sóng gió, y tính ngủ thẳng cho đến sáng mai mà cũng có tên đến phá rối y. Hậm hực mở mắt, y trợn to hết cỡ nhìn cái tên trước mặt khiến hắn chột dạ mà quay mặt ra chỗ khác. Không sai, đó là Ôn Thần, thủ phạm gây ra tất cả những điều xạo chó mà y chứng kiến nãy giờ.
Không hề hay biết có chuyện xấu sắp xảy ra, Ôn Thần vẫn hồn nhiên mà bước đi, miệng lải nhải một đống điều. Trán y nổi đầy gân xanh, rất muốn tiến tới tát cho hắn một phát nhưng cái đám mặc toàn đồ đen cứ áp sát y và hắn, giương con mắt đầy sát khí trừng y khiến y không thể thưc hiện được. Lê từng bước chân nặng nề, y thở dài, nhận mệnh mà hộ giá quàng thượng đến nơi Ôn Mặc dưỡng thương.
~~~~~~~~~~~
- Á á á ta không uống thuốc đâu!
Khói bụi bay mù mịt. Y vận dụng toàn bộ sức lực của mình để đuổi theo Ôn Mặc. Nhưng dường như hôm nay hắn ăn phải thứ gì đó mà sức lực tăng vọt, cả một đám đuổi theo hắn mà hắn vẫn có thể lạng lách không xi nhê! Và tất nhiên, có người đuổi phải có người xem, bạn Ôn Thần tiến tới, rất tự nhiên kéo một cái ghế rồi nhấp ngụm trà khiến gân xanh trên trán y nổi lên. Nỗ lực áp chế tâm tình của mình, y gào mồm lên, phân phó đám nữ nhân đứng chết trân gần đó:
- Bộ các ngươi bị lag à? Không thấy bọn ta đuổi theo chủ tử mệt thế nào à?
"Lag....lag là gì?" - Một cô nương ngây thơ hỏi.
- Aaaaaaa ngươi không cần biết! Còn đứng vậy làm gì ra giúp một tay đi!
Cả đám giật mình, lơ mơ còn có thể thấy nước mắt lấp lánh nữa. Tính phản bác lại nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tựa hung thần ác xác của y, cả bọn rùng mình, sợ hãi chạy trối chết. Càng nhiều người càng dễ bắt! Y nghĩ, chân cũng không chậm mà í ới gọi theo.
- Ôn Mặc! Ngươi có ngon thì đứng lại cho ta!
- Ngươi nghĩ ta ngu à! Đứng lại ngươi sẽ bắt ta uống thuốc cho xem!
Nói xong, hắn chạy nhanh hơn. Nhưng dường như vận xui của Ôn Thần chuyển hết qua cho hắn, đang chạy rất hăng thì đùng cái hắn vấp rễ cây và ngã một cách rất ư là nữ tếnh! Kể từ đó, bông hoa bóng của Ôn Mặc đã trổ bông!
- Chết cưng rồi nha! Đừng lo, ta sẽ "nhẹ nhàng" mà!
Nói xong, y cùng cả đám vọt tới. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của hắn, y tiếp lấy chén thuốc, đổ tồ tồ vào khuôn miệng xinh xinh ấy khiến Ôn Mặc la lên tựa như tiếng lợn thét đầy đau đớn lòng. Y thương lắm chứ! Nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, nước mắt trong suốt ấy, y có cảm giác như mình đã dày vò một thiên thần bé nhỏ vậy. Nước mắt y lăn dài. Vội lau vội nước mắt, y bóp chặt miệng hắn rồi đổ mạnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lũ khốn khiếp, mau buông ta ra!!!!!
HumorẢnh đế ta hào hoa phong nhã, anh tuấn ngời ngời, là 1 mĩ nam hiếm có của thiên hạ, ấy vậy mà tên khốn khiếp nào nhân lúc ta ngủ đem ta đi vứt vào cái nơi rừng rú khốn khiếp này hả. Đã thế còn thôi đi, cư nhiên là ta xuyên không? Hửm, các em...