CHAP 32 | END

2.3K 105 0
                                    









Đã 3 ngày Jennie tự nhốt mình trong phòng. Ông bà Kim có năn nỉ hay làm cách gì cô cũng không chịu mở cửa, duy chỉ lâu lâu cô vẫn lên tiếng nên mọi người biết cô vẫn ổn. Từ hôm đó đến nay, Lisa không xuất hiện, Jennie lục tung cả Kim gia cũng không thấy. Hỏi ông Kim thì ông bảo Lisa chọn rời đi nên ông thả rồi, từ đó thức ăn cô cũng không nhìn đến, trên tay luôn là chiếc điện thoại, cứ gọi nhưng là không liên lạc được. Jennie không khóc, cũng không nói bất cứ thứ gì. Là mệt rồi, là không thể làm gì nữa.

Hôm nay có điều khác lạ, trong 3 ngày cô nhốt mình trong phòng thì chốc lát là ông Kim không thì bà Kim hoặc là gia nhân gõ cửa khuyên cô ăn uống nhưng hôm nay đến tận chiều cũng không một ai gõ cửa. Jennie rời giường đến bên cửa sổ nhìn ra khoảng rộng bên ngoài, không lấy một bóng người, thông thường sẽ có ít nhất vài người trông nôm cây cảnh nhưng nhìn nãy giờ một bóng dáng cũng không có. Đang mãi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

- Là ai?

- .....

Không một ai lên tiếng trả lời, qua một hồi lâu tưởng rằng người đó đã rời đi thì tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Cốc cốc cốc

- Là ai gõ cửa?

- ...

Lần này cũng không một ai đáp lại nhưng tiếng gõ cửa lại cứ liên tục. Jennie đánh liều ra mở cửa xem ai dám cả gan đến vậy, trong nhà Kim Gia cũng dám lộng hành.

Cạch

Người trước mắt làm Jennie ngây ngốc, một con khỉ đang cười với cô mà vẻ mặt này là như vô tội. Jennie tức giận đóng sầm cửa lại mặc cho con khỉ ngoài ki bắt đầu la hét.

- Tiểu thiên thần mở cửa đi mà. Tiểu thiên thần à! Nini à! Vợ à! Mở cửa cho em đi mà...

- Sao không đi luôn đi, quay lại đây làm gì? - Jennie vừa giận lại vừa nhớ nhưng kiên quyết không mở cửa.

- Chị mở cửa đi mà. Em xin lỗi. Nini à!.. - Lisa thống khổ kêu la khan cả giọng mà người kia nhất nhất không tha, thôi được. - A. Đừng mà, thả tôi ra, tôi không đi. Buông tôi ra. Nini à!

Cạch

- Lisa à.. - Jennie hoảng hốt lao ra thì lại thấy người kia tự biên tự diễn.

Tranh thủ cửa vừa mở Lisa nhanh chân chen vào trong khoá cửa lại. Nhào đến ốm chặt lấy người kia vào lòng, hôn lấy hôn để.

- Buông tôi ra. Em làm cái gì vậy? - Jennie cố đẩy cái mặt khó ưa kia ra, nữa muốn thoát nữa muốn ôm thêm.

- Em ôm vợ em chứ làm gì. Nhớ chết đi được. - Lisa hạ một đường xuống ngay môi Jennie mặc cho cô còn muốn chửi thêm vài câu.

- Sao không bỏ đi luôn đi. Em đâu thương yêu gì tôi mà nhớ.

- Ai bảo không yêu? Ai bảo không thương? Ba chị không nói chị biết em đi đâu à?

VÌ EM CHƯA TRƯỞNG THÀNH ¦ [JENLISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ