CHAP 17 ¦ EM ĐEM CHỊ VỀ

1.8K 105 2
                                    




Jennie chừng mắt nhìn con người trước mặt. Mới vài tháng trước bảo đã buông tay mà giờ đây nói lời cứng rắn là cướp mình về. Một chút hỗn loạn trong đầu, có hay không cô nên một lần đứng lên đấu tranh vì tình yêu này, nghĩ đến sau này được bên người mình yêu vui vẻ cả đời, bất giờ nở nụ cười nhưng rồi cũng nhanh vụt tắt. Ba cô chắc chắn sẽ không tha cho Lisa, tự dưng lại thấy bản thân ích kỷ, chỉ vì thứ mình mong muốn mà đánh đổi sự bình an của Lisa. Không phải vô cớ Jennie lại sợ ba mình đến vậy, để trụ vững trong giới ngoài mối quan hệ ngoài sáng còn phải có qua lại với những quan trong trong tối, để có thể lấy đi mạng của một người thì rất dễ là đằng khác. Jennie chỉ cần Lisa an toàn bất cứ thứ gì cô cũng sẽ đánh đổi, dẫu là bên người cô không bao giờ có cảm giác, phải bên cạnh chung sống cả đời.


Lisa chẳng biết mình đang làm đúng hay sai. Nếu là ngày trước cô có thể kiên quyết giành lấy tình yêu này. Nhưng bây giờ ngoài định kiến xã hội, ngoài áp lực nơi Kim gia, còn có Kai. Lisa có thể chịu được định kiến xã hội, chỉ cần Jennie đồng ý thì Kim gia không phải là khó khăn nhưng Kai thì cô không chắc. Tại sao? Lisa biết họ sắp kết hôn, tuy nhiên nó không đáng sợ bằng việc tự Jennie nói rằng cô yêu Kai. Cái cảm giác, một ngày tự dưng người mình yêu thương rời bỏ mình đi, không một lời từ biệt, không một lý do, không một ai nói với cô bất kì điều gì, rồi hơn 3 năm sau họ quay lại, bên họ lại có thêm một người đàn ông khác và họ sắp kết hôn. Có ai biết trong 3 năm đó đã xảy ra những gì? Không một ai biết thì hỏi xem Lisa có nghi ngờ hay không. Coi như lần này là cô đánh cược, một ván cược cuối cùng. Dù kết quả có là gì thì Lisa vẫn mãi như vậy, vẫn yêu thiên thần nhỏ của đời mình, Kim Jennie.

Cốc cốc cốc

- Jennie, em ổn không? Mở cửa đi, anh có đem đồ ăn lên này? - Kai sau khi dùng bửa xong, nhớ đến Jennie chưa dùng bửa nên lật đật mua bửa trưa lên cho cô.


Jennie giật mình vội rút hay tay lại, lau đi nước mắt còn vươn lại. Xoay người đứng dậy thấy bản thân đã ổn tiếng ra mở cửa. Lisa nhìn Jennie, mỗi động tác đều thu vào trong mắt, thân ảnh gầy guộc, xanh xao làm người ta thương đến đau lòng. Thấy Jennie ra mở cửa Lisa cũng đứng lên đi vào phòng tắm tránh phải gặp mặt người không muốn gặp. Rồi chẳng may lại gây khó dễ cho Jennie.

Cạch - Tiếng cửa mở của hai cánh cửa cùng lúc vang lên.

- Em thấy trong người thế nào? Bửa trưa anh mới mua, dùng đi kẻo nguội mất. - Kai cười cười, chầm chậm nói sợ mình sẽ làm Jennie tức giận lại không hay.


- Em ổn rồi. Cám ơn anh! - Jennie vừa nói tay nhẹ nhận phần ăn, toang đóng cửa lại.

- Em cho anh vào một chút được không? - Kai nhìn chằm chằm Jennie, nói ra được lời này chắc lúc nãy nhờ ăn mật gấu.

- Được. Anh vào đi. - Jennie chợt suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu đồng ý cho Kai vào.

Vào ngồi ngay bàn được đặt giữa phòng, Kai phụ Jennie bày món ăn ra. Dọn xong thì cũng vừa lúc Lisa thay đồ bước ra, mái tóc đen dài được buộc cao phía sau, có đôi chổ còn ướt nhỏ giọt rơi xuống, trên người chỉ đơn giản áo thun quần jean, dường như là chuẩn bị ra ngoài. Thấy hai con người kia bốn mắt nhìn mình, Jennie nhìn Lisa còn có thể chấp nhận, còn Kai nhìn làm gì? Nhìn phía trên bàn phần ăn trưa thì mới biết thiên thần nhỏ của cô bỏ bửa, coi như anh ta cũng tốt. Lướt qua bốn con mắt kia đi thẳng đến chiếc tủ lạnh mini lấy ra hai lon bia, đến thẳng đối diện hai người kia ngồi xuống.

VÌ EM CHƯA TRƯỞNG THÀNH ¦ [JENLISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ