Phòng tập nhảy cách ký túc xá nữ không xa, thuận lợi cho những sinh viên muốn tập luyện thông đêm.
Trên con đường này, tưởng chừng như sáng lạng , thật ra, đằng sau ánh hào quang là vô số đêm vất vả luyện tập.
Ở thời đại Internet phát triển như ngày nay, nổi tiếng trông có vẻ dễ, nhưng không có bản lĩnh thực sự, thì không thể nổi mãi mãi.
Đèn huỳnh quang trong phòng tập nhảy được mở sáng chói, một cô gái mặc bộ nhảy màu đen bó sát người, đứng trước gương tập luyện.
Nhảy nhạc jazz cần có dáng người mềm mại, cơ bắp cũng cần có lực.
Mỗi động tác Nại Nại đều dùng hết sức, ngực cô phập phồng, gương mặt ửng hồng vì không khoẻ.
Thể lực cô mau chóng cạn kiệt, liền ngã trên mặt đất.
Đây là nhược điểm lớn nhất của cô.
Cơ thể cô không được khỏe mạnh, mấy năm nay đều rèn luyện cộng thêm uống nhiều thuốc, thân thể đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn kém xa người bình thường.
Nại Nại nằm ngửa đầu trên mặt đất, bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng trên đỉnh đầu, cô nghe thấy tiếng trái tim yếu ớt trong lồng ngực đang phản kháng dữ dội.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, đập mạnh xuống nền đất.
"Chết tiệt, vì sao lại không thể!"
Sao mày lại... yếu như vậy!
Nại Nại ôm đầu gối, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt.
Cô cắn chặt môi dưới, cố không để khóc thành tiếng.
Đúng, cũng không thể trách mẹ cô thiên vị được, là do cô không cố gắng, cho dù cơ hội ở trước mặt cô, cô cũng đâu nắm bắt được.
Căn bản, cô không có năng lực.
Cô nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại còn muốn trở thành một người giống như Cố Bình Sinh.
Không biết anh đã... rời khỏi thế giới này chưa.
Nại Nại vừa khóc vừa buồn, mắt trái Cố Duật Ninh liền rơi nước mắt, toàn bộ lồng ngực bên trái ướt đẫm.
Cả đời Cố Duật Ninh, trước giờ chưa từng chật vật như vậy.
Bên ngoài hành lang tối đen như mực, bỗng phát ra một tiếng động, giống như tiếng lúc bật bật lửa.
Nại Nại vội vàng ngồi dậy, đề phòng hỏi: "Ai vậy?"
Bởi vì bên ngoài hành lang không có ánh đèn, chỉ có trong phòng học mới sáng, nên Nại Nại chỉ biết có người đang đứng ở đó, nhưng không rõ hình dáng.
"Em... rất ồn."
Giọng nói này, trầm thấp lại quyến rũ.
Nại Nại lấy tay áo lau nước mắt, hít hít mũi, nói: "Đây là phòng tập nhảy, nếu chú không đứng ở ngoài hành lang, thì cháu cũng chẳng làm phiền chú được."
"Em làm phiền tôi." Anh khăng khăng nói.
Nại Nại có chút không nói nên lời.
Cố Duật Ninh duỗi tay lau khô mảng áo bị ướt bên ngực trái, trên đường đi đến đây không ít nữ sinh quay đầu nhìn anh, còn tưởng anh thất tình mà đau lòng, đeo kính râm mà còn khóc đến độ nước mắt rơi đầy mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời bao che
Truyện NgắnTên truyện : Một đời bao che Tác giả : Xuân Phong Lựu Hoả Link page: https://www.facebook.com/antapteam.HCTG/ ___________ Spoil~ Cho đến một ngày nọ phải tham gia một show truyền hình, vừa mới bước ra ngoài sảnh để truyền bá, giữa một ít fan hâm mộ...