Chương 1: Bạch liên hoa

7 2 0
                                    

Ngoài trời mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng còn có vài giọt mưa nhỏ nhẹ bay vào phòng.

Nại Nại đóng cửa sổ lại, khoá chiếc vali trắng rồi kéo ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, cha mẹ vì việc của chị gái mà bận túi bụi, quên luôn hôm nay là ngày đầu tiên nhập đại học của cô.

Tất cả cãi vã, trong tai Nại Nại lại như đang bị cách âm, cô xách hành lý bước xuống cầu thang, tiếng cộp cộp do va chạm phát lên.

Mẹ cô là Thư Ninh đập bàn, cao giọng tức giận nói: "Tôi vất vả nuôi dưỡng Tuyết Nhu nhiều năm như vậy, mãi mới xây dựng được danh tiếng không phải để cho ông dẫn theo dự tiệc thương nhân gì đấy, cũng không phải là đồ trang trí tặng kèm cho ông!"

Cha cô ngồi trên sofa, cau mày bất mãn nói: "Bà thì biết cái gì, đây không phải là tiệc thương nhân bình thường, nghe nói Cố Duật Ninh- chủ tịch tập đoàn Phong Ngu sẽ đến, chỉ cần vị kia động đậy ngón tay, con gái mình muốn có giải Ảnh hậu* cũng chỉ là chuyện nhỏ!"

*Ảnh hậu: nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.

( Khác với Thị hậu: nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.)

Mẹ cô thì lại cường ngạnh: "Lâm Đồng Duệ, tôi cho ông biết, Tuyết Nhu được tôi nâng niu như bảo bối, bỏ ra nhiều tâm tư bồi dưỡng con nó, không phải để cho nó đi làm mấy việc dơ bẩn như này."

Lâm Đồng Duệ lắc đầu thất vọng, chỉ vào Thư Ninh nói: "Cứ theo con đường của bà, sớm hay muộn Tuyết Nhu cũng bị bà kéo chân."

____________

Lâm Tuyết Nhu là chị ruột Nại Nại, cả hai là sinh đôi khác trứng, lúc chị cô sinh ra, cân nặng gấp hai lần cô.

Mà Nại Nại vừa ra đời đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo lời bác sĩ, vì khi còn trong bụng mẹ, chị cô hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn, cho nên nguồn cung dinh dưỡng cho cô không đủ, dẫn đến thân thể yếu đuối.

Chỉ e, nuôi không lớn.

Quả thật, từ nhỏ sức đề kháng của Lâm Nại Nại đã kém, thường xuyên bị cảm, nghiêm trọng hơn là tim cô có dấu hiệu suy yếu.

Còn nhỏ đã là một cái ấm sắc thuốc.

Nếu nói hai chị em hơi giống nhau, thì cũng đúng, nhưng so sánh lại vẫn thấy khác biệt rất lớn.

Lâm Tuyết Nhu có giọng hát trời sinh, dáng người lại nở nang.

Tất cả hào quang thanh xuân tuổi trẻ, Lâm Tuyết Nhu tựa hồ chiếm hết. Để lại một Nại Nại gầy gò ốm yếu, luôn mang cảm giác không tồn tại.

Cha mẹ vẫn còn tranh chấp, Nại Nại kéo vali ra đến cửa, không thèm bận tâm.

"Ước mơ của Tuyết Nhu không phải là Ảnh hậu sao? Không có tác phẩm tốt thì sao đạt được Ảnh hậu. Tôi nói cho bà nghe, vị kia là Tam gia của Cố thị, là nhân vật hàng đầu của ngành giải trí, chỉ cần được hắn coi trọng, về sau tương lai liền rộng mở!"

Mẹ cô tức muốn chết, ngồi trên sofa, bụm ngực hét: "Tuyết Nhu là con gái ruột của ông đấy, sao có thể để nó làm loại giao dịch dơ bẩn này!"

Một đời bao cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ