Chương 4: Nam thần lưu lượng

3 2 0
                                    

Một khắc này, Lâm Tuyết Nhu thấy Nại Nại, còn tưởng mình mắt mờ.

Ấn tượng về Nại Nại của cô, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc trong quá khứ, sắc mặt Nại Nại tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ, gầy gò yếu ớt như con khỉ nhỏ, nhét vào trong đám người chỉ như đá chìm dưới đáy biển.

Từ trước đến giờ chưa thấy cô có phong cách ăn mặc như thế này.

Thanh nhã lại điềm đạm, phối với một bộ váy vừa vặn tôn lên thân hình nhỏ nhắn, có khi chưa cần trang điểm...đã đủ khiến mọi người mờ nhạt.

Trong lòng Lâm Tuyết Nhu lập tức không vui, lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Lâm Nại Nại thấy trên màn hình điện thoại hiện hai chữ "Chị gái", nhìn Lâm Tuyết Nhu đang đứng cách xa đấy một chút.

Cái này... cũng cần phải gọi sao.

Lâm Tuyết Nhu đứng trong một góc ít người chú ý, ngón tay gõ gõ vào điện thoại, ra hiệu cô tranh thủ thời gian nghe điện thoại.

"Này."

"Em đang làm cái gì vậy?" Lâm Tuyết Nhu mở đầu đã chất vấn bằng một loạt câu hỏi: "Đã bảo em đừng có đến, vậy mà em cứ đi, cố tình gây khó xử cho chị à?"

"Không phải, các bạn học đều muốn đến nhìn thử một chút, em..."

"Nại Nại, chị biết em luôn muốn xuất đạo*, nhưng không nghĩ tới em làm thế này chỉ vì lợi trước mắt!"

*Debut

Lâm Tuyết Nhu thất vọng nhìn qua cô: "Em cho rằng, bấu víu các mối quan hệ, kết giao mọi người thì em có thể bạo hồng* sao!"

*Trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.

"Em không có ý đấy."

"Em làm chị thất vọng quá." Lâm Tuyết Nhu ra tối hậu thư cho cô: "Nếu như em còn coi chị là chị của em, thì rời đi ngay lập tức."

Nại Nại thấp giọng nói: "Nếu như em...không đi."

"Vậy chị sẽ mách mẹ." Lâm Tuyết Nhu trầm giọng uy hiếp: "Tháng tiếp sau chắc em không cần phí sinh hoạt nhỉ."

"...."

Cảnh Dao thấy Nại Nại nắm chặt bàn tay, đi đến hỏi: " Sao rồi, chị cậu mất hứng rồi?"

"Ừ, tớ phải về rồi."

Mấy giây sau, Nại Nại kinh ngạc nhìn Cảnh Dao: "Cậu sao lại...biết."

Cảnh Dao nghênh cằm, chỉ chỉ Lâm Tuyết Nhu vừa tắt điện thoại trong góc vắng vẻ kia: " Hai người đều giống nhau, vừa mới cùng cầm điện thoại, chắc hẳn là gọi cho nhau, dùng ngón chân cũng biết hai người là chị em ruột."

Nại Nại khẽ thở dài: "Mọi người cứ ở lại chơi đi, chắc tớ phải về thật rồi."

"Chị ấy bảo cậu về, cậu liền nghe lời như thế à."

Nại Nại nhẹ nhàng liếm liếm môi, giải thích: "Nhà của tớ...có hình thức phạt tiền, không quay về, khả năng cao tháng sau không có phí sinh hoạt."

"Ôi, đứa nhóc đáng thương này, cậu mau mở mắt to ra nhìn cho rõ, nơi này là đại học, soái ca mỹ nữ cả nước đều tụ tập ở đây, cẩu tử* xếp hàng dài ngoài trường để chụp lén kia kìa!"

Một đời bao cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ