Trên tầng cao nhất của toà nhà tổng bộ truyền thông Phong Ngu, trong một căn phòng nọ với ba mặt đều có cửa sổ dài chạm mặt sàn, toàn bộ khung cảnh giao thông ngang dọc khắp thành Bắc đều hiện rõ nét, không sót ngách nào.
Cố Duật Ninh ngồi trước bàn, bộ tây trang đắt tiền được khâu cắt chuẩn đến từng đường chỉ nếp vải, lười biếng tựa người vào ghế đằng sau, mang theo một loại uy nghiêm không ai dám đến gần.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt anh, hàng mi như phát sáng, để ý liền thấy màu mắt trái nhàn nhạt hơn so với mắt phải, tựa như giấu kín một tầng âm u.
Bên cạnh anh, trợ lý Chu nhìn điện thoại, nói với Cố Duật Ninh: "Lâm tiểu thư an toàn đến trường đại học truyền thông thành Bắc rồi ạ."
Cố Duật Ninh nhắm mắt lại.
Mắt trái anh đã mù nhiều năm, không chữa trị được, bao năm rồi cũng quen.
Thế nhưng, gần đây mắt trái bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Anh có thể thông qua con mắt gần như mù, nhìn thấy cuộc sống của một cô gái nhỏ.
Cô gái này có thể trạng yếu ớt, cảm mạo bình thường thôi mà cũng như mất nửa cái mạng.
Ở nhà thì bị đối xử không tốt, tình hình kinh tế thiếu thốn, đương lúc tuổi xuân đẹp nhất của con gái, cô lại giống như một con vịt nhỏ nghèo túng, một bộ quần áo đẹp mắt cũng không có.
Tính cách trưởng thành sớm, lúc chị sinh đôi của cô còn nằm trong lòng mẹ cáu gắt, cô đã học xong đạo lý sống còn, nhẫn nại lại kiên cường.
Cũng vì thế, cô gái nhỏ thầm mang mộng tưởng lớn, khát vọng đi lên con đường đầy sao với hoa.
Vì thế, cô cố gắng học hát, lén lút tham gia diễn các vai quần chúng ở Ảnh thị, người trong nhà đều đi ngủ mà cô còn cố gắng bật đèn học bài.
Cuối cùng, với thành tích chuyên môn xuất sắc, thi đậu đại học truyền thông thành Bắc.
Cô mong ước, sau này học đại học, cô không cần trải qua cuộc sống chật vật như thế này nữa.
Nhưng mà, lăn lộn trong cái giới này lâu ai cũng biết, nếu như không có tài lực khổng lồ cùng với bối cảnh gia đình chèo chống, một cô gái nhỏ muốn tự mình tham gia giới giải trí, e là phải trải qua nhiều lần gọt giũa khổ sở.
__________
Ngay từ đầu, Cố Duật Ninh cũng không để ý lắm, mắt trái anh mù vì yếu tố thần kinh, thường xuyên đau đầu, cũng có khả năng xuất hiện ảo giác.
Nhưng ảo giác ngày càng nhiều, nhìn thấy cảnh tượng cô gái nhỏ phải chịu uỷ khuất, anh cũng hơi động lòng.
Lòng ngày càng đau, mắt trái tràn đầy tơ máu, đôi khi còn trào nước mắt.
Chuyện này hơi xấu khổ, nhất là lúc anh gặp gỡ những khách hàng quan trọng.
Những dấu hiệu này, hình như đang ám chỉ cô gái nhỏ cần anh giúp đỡ.
Nhưng Cố Duật Ninh là kiểu người không thích bị khống chế.
Cho nên, anh không quan tâm những chuyện lạ kỳ này.
![](https://img.wattpad.com/cover/244399644-288-k728857.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời bao che
Short StoryTên truyện : Một đời bao che Tác giả : Xuân Phong Lựu Hoả Link page: https://www.facebook.com/antapteam.HCTG/ ___________ Spoil~ Cho đến một ngày nọ phải tham gia một show truyền hình, vừa mới bước ra ngoài sảnh để truyền bá, giữa một ít fan hâm mộ...