năm giờ chiều, mặt trời là là đi xuống - xuống theo dòng chảy của lớp sơn dầu đặc quánh đỏ hồng và loang loáng những dải mây xa.mặt trời xuống núi, huy hoàng
mùa thu đương tới, nhưng mau tàn
chiếc loa bluetooth to bằng hai nắm tay của đông anh đã rè rè. đôi ba câu hát phả vào trong làn gió thu và bay đi mất.
đông anh nhìn ngược hướng gió, để tóc không còn vướng lên đôi mắt hiền.
nó nhìn chăm chăm vào mái đầu đen nhánh mượt mà của thái long. nắng dịu dàng mơn trớn qua những sợi tóc êm đềm rồi nhuốm vàng chúng như là sợi tơ trên chiếc áo mà mẹ nó để lại.
thái long.
một cái động chạm nhẹ nhàng đến lả lướt mà đông anh biết nó sẽ chẳng bao giờ làm được khi đối diện với thái long.
một hành động mạnh bạo chỉ có trong giấc mơ ban ngày, khi mà đông anh thẫn thờ và ngẩn ngơ; tơ tưởng đến niềm hạnh phúc mà nó coi là lớn lao nhất trong cuộc đời - lý thái long.
thái long và cặp mắt sáng ngời của em.
những ngày không có thái long ở bên trong những đêm dài đằng đẵng, đông anh sẽ mường tượng ra đôi mắt em nhờ những vì tinh tú. chúng xa xăm và sáng ngời tinh khiết.
song về bản chất, chính những ngôi sao ấy lại là những khối cầu lửa bùng cháy và rực rỡ. đó cũng chính là đôi mắt của lý thái long.
chao ôi, nó khát khao được hằn bóng mình lên hai vì tinh tú ấy nhường nào. được thấy hình dáng mình trong đôi sao sáng. như vậy, rồi đến một ngày, nó cũng sẽ toả sáng.