Chương 1

1.2K 87 13
                                    

"Rengggg",

Thời Quang bị chuông đồng hồ đánh thức, cảm thấy tức tối trong lòng.

Đêm qua vừa mới say sưa một bữa ăn mừng chiến thắng cúp Bắc Đẩu, cũng là lần đầu tiên bọn họ trở về từ Hàn Quốc. Thời Quang rõ ràng là đã cố ý không đặt báo thức để ngủ nướng tới trưa cho đã, thế quái nào thứ kia giờ vẫn inh ỏi như thế. Cậu vươn tay định tắt thì đã có người thay cậu làm hộ.

"Bữa sáng tôi đã làm xong rồi đấy, mau dậy rửa mặt rồi ăn đi!"

Thời Quang liếc qua đồng hồ rồi mặt chán nản nhìn Du Lượng, "Không phải chứ Du Lượng? Là cậu đặt báo thức đúng không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời Quang liếc qua đồng hồ rồi mặt chán nản nhìn Du Lượng, "Không phải chứ Du Lượng? Là cậu đặt báo thức đúng không?"

"Phải, cậu sống với tôi bao lâu nay có ngày nào thức dậy sau 6 giờ đâu? Sao giờ còn nhăn nhó chuyện này?

"Ôi đại ca của tôi ơi! Chúng ta đang trong giai đoạn nghỉ ngơi mà cậu cũng không tha cho tôi sao? Bình thường nếu không phải do cậu ép thì đời nào tôi dậy trước 6 giờ chứ?"

"Đừng có tập mấy thói quen không tốt như vậy, dậy mau nào?" Du Lượng nghiêm khắc.

Biết là không cãi lại được, Thời Quang xụ mặt ra đưa hai cánh tay lên, Du Lượng hiểu ý nắm lấy kéo cậu ngồi dậy.

"Ngoan, bữa sáng làm món cậu thích nhất đấy!"

"Thật sao? Chờ xíu tôi ra ngay"

Thời Quang vùng dậy lao vào nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, nhưng đang rửa mặt thì chợt nhớ ra điều gì đó không ổn. Khoan đã, Du Lượng vừa nói NGOAN sao? Không phải mình mớ ngủ nghe nhầm đó chứ?

Bụng cậu cùng lúc réo lên inh ỏi làm sự chú ý của Thời Quang quay lại với bữa sáng đang dọn sẵn để phục vụ ngoài kia, thay vì tiếp tục đắn đo chuyện vừa rồi.

Thật ra Thời Quang không biết, Du Lượng khuôn mặt bình tĩnh từ từ ăn sáng ngay trước cậu bây giờ, bên trong thực ra là đứng ngồi không yên.

Du Lượng bị sự thật là đã hết cúp Bắc Đẩu, không còn lý do gì để giữ Thời Quang lại nhà anh nữa làm cho lo lắng. Du Lượng nhận ra tình cảm của bản thân vào đêm cuối cùng trước khi họ đi Hàn.

Đã rất lâu Thời Quang không gặp ác mộng, đêm đó bỗng nhiên cậu khóc nấc lên trong giấc ngủ. "Chử Doanh, sao anh lại bỏ rơi em..." Du Lượng bị tiếng nức nở kia làm giật mình, vội vã quay sang Thời Quang. Thấy cậu vẫn còn trong giấc ngủ, những rõ ràng đang mơ thấy gì đó rất đau lòng. "Em sẽ thế nào nếu không có anh, không có Du Lượng nữa đây?". Du Lượng khựng lại, nghe thấy cậu gọi tên mình khi đang định đưa tay đánh thức Thời Quang.

DU LƯỢNG ... CÓ PHẢI LÀ UỐNG NHẦM THUỐC RỒI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ