Cả hai đang ngồi thư giãn ở Hắc Bạch vấn đạo thì Du Lượng ngẩn ngơ hỏi.
"Thời Quang, cậu muốn gặp bố mẹ tôi không?"
"Hả, không phải tôi gặp họ hoài sao?" Thời Quang thắc mắc.
"Không phải, ý tôi là, với tư cách người yêu của tôi cơ".
Thời Quang nuốt nước bọt, "Vậy cũng được sao, thầy Du mặc dù rất tốt nhưng tôi vẫn rất sợ ông ấy nha, cực kỳ nghiêm khắc."
"Dù sao, cũng không giấu họ hoài được, chi bằng hẹn ăn bữa cơm, nhân tiện..., mà hình như họ cũng biết rồi".
"Sao cơ? Thật á?"
"Cũng không phải tại cậu hôm trước gọi họ đến sao, tôi thấy phản ứng của mẹ tôi rất lạ, chắc là đã nhận ra gì đó rồi."
Thời Quang thở dài. "Chắc cũng phải vậy thôi."
---
Chuyện là bữa trưa hôm trước, sau khi phục bàn, Du Hiểu Dương ra ngoài đi dạo một xíu nhân tiện nói chuyện với hàng xóm cũ, còn Thời Quang kéo Du Lượng vào bếp phụ.
'Dì à, có cần con giúp gì không?"
"Không cần đâu tiểu Quang, hai đứa ra ngoài ngồi đợi đi"
"Không sao đâu mẹ, mẹ làm nhiều món như thế để bọn con phụ một ít cho nhanh, hơn nữa còn để cậu ta vận động một chút đi, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, chẳng mấy mà thành còn heo ngốc."
"Cậu..."
"Được rồi được rồi, tiểu Lượng nêm nếm canh cho mẹ đi, tiểu Quang giúp dì cắt thịt nhé."
"Vâng" Cả hai đồng thanh.
"Còn không phải bị cậu chăm một ngày 5 bữa thì tôi tăng cân không kiểm soát vậy sao?" Thời Quang lầm bầm.
Vừa yên lặng được một lát thì bên kia la lên. "A!"
Du Lượng quay sang hoảng hốt, "Sao thế? Cắt vào tay rồi à?"
"Cắt vào tay rồi, cậu xem" Thời Quang quên mất có mama Du ở đó, nũng nịu chìa tay ra, vết thương tuy chảy máu, nhưng cũng không sâu, Du Lượng lại cẩn thận cầm tay cậu quan sát, không khỏi làm người ta nghi ngờ.
"Đúng là ngốc, có thế mà cũng để bị thương?"
Rõ ràng là có ý tốt vào giúp mà còn bị ăn mắng, Thời Quang theo thói quen thường ngày, xụ mặt làm nũng không phản bác gì, ra vẻ ủy khuất.
Du Lượng đẩy cậu ra khỏi bếp.
"Được rồi, không cắt nữa, rửa tay ra kia ngồi đợi đi, tôi lấy băng cá nhân cho cậu." Du Lượng vừa cằn nhằn xong lại nhìn thấy cái kia khuôn mặt đáng thương sao lại tăng độ sát thương lên rôi, rõ ràng là đã quen thường ngày được anh cưng chiều, đột nhiên bị cái-lốt-lạnh-lùng-giả-mạo-để-qua-mặt-người-khác kia của Du Lượng làm cho bối rối. Anh liếc qua bên kia quan sát, đảm bảo mẹ mình đang quay đi hướng khác, mới lén hôn lên ngón tay bị thương kia một cái, cố hết sức nhỏ giọng, "Ngoan, đi ra đi, không mắng nữa." Thời Quang gật gật ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Du Lượng chắc chắn là vừa nghe tiếng mẹ cậu cười khúc khích.
----
Hôm nay, Thời Quang chính thức ra mắt nhà Du Lượng với tư cách người yêu. Mặc dù hai bên đã gặp nhau quá nhiều lần trước đó, sợ rằng lần gặp này cũng sẽ gây không ít lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DU LƯỢNG ... CÓ PHẢI LÀ UỐNG NHẦM THUỐC RỒI KHÔNG?
FanfictionTóm tắt: Du Lượng hắc hóa làm Thời Quang hoang mang tột độ.