Chương 6

510 48 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Du Lượng không có ở nhà, theo lịch thì hôm nay Du Lượng phải cùng Phương Tự bay đến Bắc Kinh để làm xong một số thủ tục sau giải đấu. Dù gì cũng là giải quốc tế, hiệp hội cờ vây ở thành phố Phương Viên đúng là không đủ khả năng tiếp nhận.

Thời Quang nhìn xuống người mình, nhận ra chỉ mặc mỗi một cái áo thun còn bên dưới vẫn... tồng ngồng, còn có thêm mấy cái khăn lót dưới mông, ngửi ngửi cơ thể một tí còn thấy cơ thể hết sức thơm tho. Chẳng lẽ hôm qua là mơ sao. Không, chắc chắn là không, có trong mơ cũng không thể tạo ra cái biểu cảm kia của Du Lượng được.

Chợt nhớ ra điều gì, cậu chạy ù ra phòng khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chợt nhớ ra điều gì, cậu chạy ù ra phòng khách. Đúng là không phải mơ, cái sofa không cánh mà bay, phòng khách còn có dấu vết vất vả dọn dẹp một hồi.

Cậu ấy tắm cho mình rồi dọn dẹp cả đêm sao. Thời Quang nuốt nược bọt nhìn căn phòng (lúc này đã thiếu mất bộ sofa) sạch sẽ láng bóng, cũng không dám tưởng tượng Du Lượng đêm qua đã cực khổ như nào, giữa đêm thì đâu có thuê người đến dọn được.

Phen này xong rồi, tiêu rồi đơn ly hôn chắc cũng ký sẵn để trên bàn rồi, ủa mà hình như vẫn chưa có kết hôn, còn chẳng chung câu lạc bộ, vậy sau này tránh mặt nhau chắc là ổn... Thời Quang lạc trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Tất nhiên trên bàn không có tờ đơn ly hôn nào. Thay vào đó là nhiều gói thuốc đã được chia ngày và ghi chú cẩn thận cho cậu.

Cậu bật điện thoại lên, "A Lãnggg, anh phải làm chủ cho em!"

----

Phương Tự không cố ý cũng có thể nhận ra Du Lượng đêm qua có gì đó không ổn rồi, hai mắt thâm quầng, suốt quãng đường cứ gật gà gật gù thiếu ngủ.

"À hèm, Tiểu Lượng à, anh biết hai đứa tuổi trẻ khí thịnh, nhưng làm gì cũng phải có điều độ..."

"Sư huynh!" Du Lượng nhanh chóng cắt lời, "Không phải như anh nghĩ đâu, tối qua em phải dọn dẹp phòng khách cả đêm."

"Sao nửa đêm lại đi dọn nhà?" Phương Tự thắc mắc, nhưng nhìn ánh mắt bốc ra lửa muốn thiêu chết người ta của Du Lượng, anh cũng phải vờ quay đi coi như chưa nói gì.

Ấm ức nhất vẫn là Du Lượng.

Rõ ràng là anh thắng cược, còn chưa xơi múi được gì, lại phải thức trắng đêm dọn dẹp "sản phẩm" mà Thời Quang "tạo ra". Còn cậu ta thì ngủ say như chết, được đem đi hảo hảo tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo đưa lên giường cũng không hề hay biết gì.

DU LƯỢNG ... CÓ PHẢI LÀ UỐNG NHẦM THUỐC RỒI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ