Chương 2

759 74 19
                                    

Đêm đó Thời Quang ngượng đến mức không dám nằm đối diện với Du Lượng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm đó Thời Quang ngượng đến mức không dám nằm đối diện với Du Lượng. Thường ngày thì cậu sẽ co người lại như con tôm, đầu vùi vào lòng Du Lượng, anh sẽ ôm choàng tay qua vỗ vỗ lưng cậu từ đằng sau. Nhưng vì sự kiện lúc chiều mà đến giờ Thời Quang vẫn còn chưa dám nhìn thẳng mặt Du Lượng, cậu nằm quay mặt ra ngoài, nằm im thin thít hồi hộp chờ.

Du Lượng không biết từ lúc nào xuất hiện phía bên kia giường, gác cằm lên vai Thời Quang hỏi nhỏ, "Đêm nay không cần tôi dỗ cậu ngủ nữa sao?"

Gì nữa đây, Du Lượng cậu điên rồi. Thời Quang mắng thầm trong lòng.

"Còn... nhưng.. nhưng mà tối nay tôi thấy không khỏe, cậu nằm xa xa một chút, đưa tay qua là được"

"Được thôi." Du Lượng vốn đã chuẩn bị gợi ý cách giải quyết tương tự, cũng không ngờ ra là Thời Quang lại tự mình đề xuất trước. Biết cá đã cắn câu. Anh nhẹ nhàng làm theo, giữ khoảng cách nhất định giữa hai người, tay đặt lên eo cậu từ đằng sau, nhè nhẹ vỗ về. Mặc dù không hiệu quả bằng tư thế nằm thường ngày, nhưng một lúc sau Thời Quang cũng thiếp đi.

Hôm nay như vậy là được rồi, cái gì quá cũng không tốt. Anh thực sự cũng không muốn dọa cậu chạy mất.

-----

Tên ngốc vô tư Thời Quang sau một đêm ngon giấc lại quên béng sự tình hôm qua, vẫn như thường ngày được Du Lượng đánh thức rồi ăn sáng. Đêm qua đi ngủ sớm không ăn gì nên sáng nay bụng đói hơn ngày thường, cậu ngấu nghiến bánh sốt thịt mà Du Lượng mua về, đầu lúc này chỉ nghĩ đến đồ ăn mà thôi.

"Du Lượng sao cậu hiểu ý tôi mà mua nhiều hơn vậy, sáng nay không hiểu sao thật muốn đói chết rồi."

Du Lượng vẫn như cũ ngồi đối diện cười khẩy.

"Đêm qua không thấy tên ham ăn nhà cậu ăn vặt trước khi ngủ nên cũng đoán được, cậu ăn từ từ thôi, xem kìa, lại dính hết vào mép rồi."

Du Lượng đứng dậy, một tay cầm đĩa của mình. Thời Quang nghĩ là anh đã ăn xong nên đứng dậy trước, không phải mọi ngày đều chờ mình xong rồi mới dọn đĩa sao, vô thức ngước đầu lên.

Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tay Du Lượng đưa sát mặt mình, nhẹ nhàng chùi đi vệt sốt dính trên mép cậu. "Cậu nên học ăn uống từ tốn một chút đi, dù sao cũng không phải là trẻ con nữa."

Thôi chết rồi. Một khắc này trôi qua bao nhiêu cảm giác rối loạn hôm qua chợt ùa về đập vào mặt Thời Quang, sao cậu lại mau quên thế chứ. Cậu ta lại làm thế nữa rồi, bao lâu nay nết ăn của Thời Quang đúng là đã bị Du Lượng chỉnh đốn nhiều lần, nhưng cùng lắm là đưa khăn giấy cho cậu thôi. Bây giờ cậu ta lấy tay chùi mép cho mình, hơn nữa ban nãy trước khi bước vào bếp có phải là vừa liếm cái ngón tay kia không???????

DU LƯỢNG ... CÓ PHẢI LÀ UỐNG NHẦM THUỐC RỒI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ