Lâm Duẫn Nhi ngồi trên đùi anh, bỗng vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, "A, tuyết rơi rồi."
Ngô Thế Huân cũng nhìn ra cửa sổ, những hạt tuyết nhẹ nhàng đáp xuống cửa xe, hạt này chồng lên hạt kia, rơi càng lúc càng nhanh. Lâm Duẫn Nhi cởi áo khoác ném ra ghế sau, cúi người ghé sát vào tai anh, "Tuyết có đẹp bằng em không?"
Cô đã phát hiện tai anh rất nhạy cảm.
Cô dán môi mình lên tai anh rồi ngậm lấy nó, môi cô ướt át, mềm mại. Ngô Thế Huân túm lấy tay cô, đỡ thẳng người cô lên, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt lại. Cô cười, cúi đầu hôn lên môi anh, mắt nhắm lại, vừa liếm vừa cắn nhẹ môi anh.
Ngô Thế Huân chăm chú nhìn cô trong một chốc, từ từ ngậm lấy môi đó, sau đó liền mút mạnh, đảo quanh, vừa chậm rãi vừa mãnh liệt. Tay anh xoa nhẹ hông cô rồi lần theo vạt áo đi vào, tay khẽ di chuyển lên phía trên, liên tục vuốt ve eo cô.
Lâm Duẫn Nhi không chịu nổi khi bàn tay thô ráp của đàn ông liên tục lướt trên làn da mềm mại của mình, cô dần cảm thấy khó thở, níu chặt vai anh, tựa như một nàng mèo: "Nhột quá."
Ngô Thế Huân nhắm mắt, đôi môi lướt dọc từ cằm xuống cổ, xuống xương quai xanh của cô, ngón tay gõ nhẹ eo cô, "Ở đâu?" Hơi thở của anh dần chuyển lên tai cô. Tai cô rất nhỏ, rất trắng, anh khẽ hôn lên đó. Lâm Duẫn Nhi khẽ rùng mình. Thì ra người nhạy cảm không chỉ có mình anh.
Anh trả thù cô, siết chặt hông cô làm cô gái bé nhỏ bị khóa chặt trong lòng anh. Bất kể là chuyện gì, một khi Ngô Thế Huân đã nghiêm túc thì Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối không phải là đối thủ của anh.
Cô đấu không lại anh, cơ thể dần nóng lên, đưa tay cởi quần áo của anh, hơi thở hổn hển, tựa như con thú đang cố cắn xé cái áo khoác, biết sao được khi mà anh không chịu phối hợp. Cô cởi áo khoác của anh hoài mà không được, tay chân càng lúc càng luống cuống. Ngô Thế Huân thấy cô là lạ, anh đè tay cô lại, mở mắt ra nhìn cô.
Đôi mắt sâu như biển, nhưng có thể đốt cháy người khác.
Lâm Duẫn Nhi từ từ buông áo khoác của anh ra, sau đó, cô túm lấy vạt áo của mình rồi cởi ra, bên trong chỉ còn lại cái áo ngực màu đen ôm trọn đôi bầu ngực đầy đặn. Cánh tay đang ôm eo cô của Ngô Thế Huân khẽ siết lại.
Cơ thể của cô hệt như những bông tuyết bên ngoài kia, trắng đến lóa mắt.
Lâm Duẫn Nhi ghé sát vào tai anh, hỏi nhỏ: "Muốn không anh?"
Người đàn ông trả lời cô bằng cách lật người lại, trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí cho nhau, không biết anh ấn vào đâu mà cái ghế đột nhiên ngả ra sau, hai người cũng từ từ nằm xuống. Ngô Thế Huân đè lên người cô, nhìn cô một cách chăm chú, sau đó cúi đầu hôn cô.
Nhắm mắt lại, khi nghe thấy tiếng cởi dây lưng, tim cô khẽ run lên.
Mui xe dần dần bị tuyết phủ kín, khắp nơi đều là màu trắng.
Bên ngoài, tiết trời lạnh như băng. Trong xe, không khí nóng như lửa.
Kịch liệt, kích thích, đắm say.
Điều nuối tiếc duy nhất là Ngô Thế Huân không thực sự thỏa mãn.
***
Lâm Duẫn Nhi rã rời, để Ngô Thế Huân mặc quần áo cho cô. Một lúc lâu sau, cô gỡ cái bịt mắt lúc nãy bị anh đeo lên để nhìn anh. Anh xoa đầu cô nhưng không nhìn cô mà cúi đầu nhìn miếng đệm lót đã bị thấm ướt, khóe miệng cong cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến Về Phía Nhau (SeYoon)
RomanceEditor : Kengalaxy Trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Lâm Duẫn Nhi tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Ngô Thế Huân mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế t...