.Chương 3

132 11 0
                                    

Chương 3

Edit: Sa

Ngày thứ hai Lâm Duẫn Nhi ở Hoành Điếm, diễn viên đóng vai nam ba là Dư Viễn Hàng gia nhập đoàn phim.

Phó đạo diễn gọi cô qua, giới thiệu: "Đây là Dư Viễn Hàng, hai người có nhiều cảnh quay chung lắm, làm quen đi."

Dư Viễn Hàng ra mắt với vai trò là ca sĩ, nhưng sự nghiệp ca hát mãi không khởi sắc nên hai năm trước đã đá chéo sân sang nghề diễn. Năm ngoái, nhờ vai chính trong một phim cổ trang, sự nghiệp của anh có bước ngoặt đáng kể, với diễn xuất ngày càng tiến bộ cùng ngoại hình xuất chúng, anh nhanh chóng nổi tiếng, fan càng ngày càng đông, có báo còn viết anh chính là Ngô Thế Huân thứ hai.

Dư Viễn Hàng vươn tay ra với Lâm Duẫn Nhi , mỉm cười nói: "Chào cô, tôi là Dư Viễn Hàng."

Lâm Duẫn Nhi bắt lấy tay anh, nháy mắt trêu ghẹo: "Là giương buồm đi xa(1)?"

Dư Viễn Hàng nhướn mày: "Đúng vậy."

(1) Từ "Viễn Hàng" trong tên của Dư Viễn Hàng có nghĩa là "đi xa".

Cả hai cùng cười. Dư Viễn Hàng hai mươi sáu tuổi, không lớn hơn Lâm Duẫn Nhi là bao nên hai người nhanh chóng làm quen với nhau.

Tối đó, đạo diễn Từ gọi các diễn viên chính đến phòng trao đổi kịch bản, Lâm Duẫn Nhi không có cảnh diễn ở Hoành Điếm, cũng không có trợ lý hay người đại diện, hoàn toàn là một người tự do rảnh rỗi, đạo diễn Từ bảo cô: "Cháu cũng tới nhé, coi như học hỏi."

Vậy nên Lâm Duẫn Nhi cũng tham dự, cô ngồi gần Chu Duy, đối diện với Ngô Thế Huân .

Vì Ngô Thế Huân gia nhập đoàn phim trễ làm chậm tiến độ quay phim nên mấy ngày nay anh phải tăng cường quay bù, tối nay thảo luận cảnh mà Ngô Thế Huân diễn chính.

Bên tai quanh quẩn giọng nói trầm ấm của anh, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, gương mặt anh trầm tĩnh, vừa đọc vừa đánh dấu lên kịch bản, lực viết mạnh khiến ngòi bút như xuyên qua cả tờ giấy làm cô không kiềm lòng được mà nhìn tay anh.

Ngón tay anh thon dài, nhưng cô biết lòng bàn tay anh chai sần vì những vết thương đã tích lũy qua năm tháng.

Cô chợt nhớ bốn năm trước, vào tối sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Giai Huệ, đối lập với bộ váy công chúa trắng muốt của em gái, cô đã mặc bộ lễ phục trễ ngực màu đen, cố tình trang điểm cho ra dáng một cô chị hư hỏng, nhưng chân cô bị vướng vào váy, dù đã cố gắng đứng vững nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất trước mặt mọi người.

Năm ấy cô mới mười chín tuổi, cho dù ăn vận già dặn nhưng thực chất cũng chỉ là một cô bé, nên trong giờ phút đó, cô đỏ bừng mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Người đàn ông đứng gần cô nhất cúi người xuống, một tay nắm lấy tay cô, một tay đỡ lấy eo cô nâng cô dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo. Bàn tay to lớn, thô ráp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, mịn màng của cô làm cô hơi đau.

Khoảnh khắc ấy, cô rất cảm kích người đàn ông đã giải vây cho cô khỏi cảnh khốn quẫn, lúc định ngẩng đầu thì nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu mình: "Cô bị lộ hết rồi."

Tiến Về Phía Nhau (SeYoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ