Ngô Thế Huân vào phòng chuẩn bị hành lý, Lâm Duẫn Nhi đi vào theo, anh quay đầu lại nhìn cô, "Quần áo của em treo trong tủ đó."
Tối qua cô cởi đồ từ phòng khách vào đến phòng ngủ, lúc anh dọn lại nhân tiện treo vào tủ cho cô luôn. Lâm Duẫn Nhi cười, mở tủ đồ ra rồi cởi bộ đồ thể thao trên người ngay trước mặt anh luôn. Cô quay lưng lại với anh, trên cơ thể trắng muốt, vết bầm tím bên hông trông rất nổi bật.
Ngô Thế Huân ngừng xếp đồ, anh đứng dậy, đi tới xoa eo cô. Lâm Duẫn Nhi xoay người ôm anh, nhướn mày: "Ngô Thế Huân, anh cuồng eo đúng không?"
Eo cô rất mềm mại, tối qua Ngô Thế Huân liên tục vuốt ve eo cô, thời gian anh mơn trớn eo cô còn nhiều hơn cả ngực cô nữa.
Ngô Thế Huân chau mày, "Không có."
Lâm Duẫn Nhi không tin, cô cười với anh: "Không ngờ anh lại có sở thích đó đấy, vừa cuồng eo vừa cuồng đeo bịt mắt." Cô chỉ vào hông mình, "Anh nhìn đi, đây chính là bằng chứng."
Ngô Thế Huân im lặng, cúi đầu nhìn eo cô, không biết phải phản bác thế nào, đành kéo cô tới giường, "Ngồi chờ một lát."
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh lục hòm thuốc, sau đó lấy một lọ thuốc đi tới giường, cô bật cười thành tiếng: "Ngô Thế Huân , không lẽ sau này mỗi lần làm xong anh đều phải bôi thuốc cho em?"
Ngô Thế Huân nhăn mặt, "Anh không có khuynh hướng bạo lực."
Cô chồm tới hôn nhẹ lên môi anh, "Nhưng anh sẽ có lúc hưng phấn. Ngô Thế Huân à, anh không biết tối qua anh mạnh như thế nào đâu."
Cô nói quá trắng trợn làm Ngô Thế Huân mím chặt môi, anh bôi thuốc mỡ lên eo cô rồi xoa nhẹ. Cô chỉ mặc áo ngực, nửa thân trên trần trụi dán vào lồng ngực anh, ký ức tối qua quá sâu đậm, động tác trên tay anh bỗng chậm lại. Lâm Duẫn Nhi thấy anh bắt đầu vuốt ve eo cô, người khẽ run, cô ôm anh, môi cô trượt từ khóe miệng xuống yết hầu của anh.
Ngay sau đó Ngô Thế Huân giữ cô lại, anh đứng dậy, giọng hơi khàn: "Mặc quần áo vào, em phải về rồi."
Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, ngoan ngoãn mặc quần áo.
Về đến nhà, Lâm Duẫn Nhi đi tắm mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều, cô nhìn mình trong gương, nhắm mắt lại.
Alice đứng bên ngoài gõ cửa: "Cục cưng Duẫn Nhi ơi, cậu tắm lâu quá, có sao không?"
Lâm Duẫn Nhi cột áo choàng tắm, "Không sao, xong rồi nè."
Lâm Duẫn Nhi thu xếp hành lý đơn giản, thay quần áo rồi ngồi trên vali, "Khi nào hai cậu về?"
Alice nói: "Hai ngày nữa, về Anh."
Lúc đi, Lâm Duẫn Nhi ôm Trương Hội và Alice, nói nhỏ: "Cảm ơn các cậu, hai cậu nói đúng, nếu lúc ấy phóng túng thì bây giờ tớ sẽ hối hận."
Trương Hội và Alice hiểu cô muốn nói đến chuyện gì. Lúc vừa sang Anh, ba người ở cùng nhau, ban đầu tính ba người không hợp nhau, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi rất thất thường, động một tí là ném đồ, ném xong thì tự dọn, với tình trạng đó, sống chung với người khác là một kiểu tự hành hạ bản thân. Lâm Duẫn Nhi chuyển ra ngoài mấy ngày thì về lại. Lúc về, tâm trạng cô rất tốt, còn mời hai cô bạn đi ăn, ngoài ra còn tặng quà cho họ, có thể nói cô là người rất kỳ lạ. Sống chung được một năm, Trương Hội và Alice cũng dần quen tính của cô, cho đến tận khi chứng kiến cô phát bệnh, họ mới hiểu thì ra đó không phải là tính cách của cô mà là vì bị bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến Về Phía Nhau (SeYoon)
RomanceEditor : Kengalaxy Trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Lâm Duẫn Nhi tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Ngô Thế Huân mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế t...