Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cánh tay vòng qua eo mình, anh gỡ tay cô ra, "Bây giờ là mấy giờ?"
Dứt lời, anh đi vào phòng ngủ, nằm lên giường, đeo bịt mắt ngủ tiếp, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng.
Biết sao được, nhà cô và căn hộ này của Ngô Thế Huân cách nhau rất xa, phải đi lâu lắm đó.
Cô sờ hai cái hộp trong túi áo, nhoẻn miệng cười. Cô cởi áo len, cũng cởi luôn chiếc quần jean ra, để chân trần đi vào phòng ngủ. Chiếc đèn bàn chiếu lên mái tóc đen cùng gương mặt anh, đôi mắt bị giấu dưới miếng bịt mắt, sống mũi cao thẳng, môi hơi nhướn lên, chiếc cằm gợi cảm, trông rất giống người tránh xa nữ sắc.
Cô vén chăn lên, cơ thể mềm mại ghé vào lòng anh, ngay sau đó dang chân qua hông anh, nhét hai cái hộp xuống dưới gối, cô cúi người hôn lên môi anh, sau đó thổi hơi vào tai anh: "Nếu khó chịu thì xả ra trên người em nè."
Ngô Thế Huân đeo bịt mắt để mặc cho cô hôn, khi tay anh chạm vào cặp đùi trần mịn màng của cô, người anh khẽ cứng lại.
Lâm Duẫn Nhi hôn dọc xuống dưới, đến yết hầu thì dừng lại rồi ngậm nó vào, ngay lập tức yết hầu trong miệng cô bỗng cử động. Cô thấy thú vị nên ngậm mạnh hơn làm yết hầu lại cử động mạnh hơn.
Bàn tay để trên giường của anh dần lướt dọc theo cơ thể cô, từ đùi đến mông rồi siết chặt eo cô, hai cánh tay như hai sợi dây thừng trói cô lại. Lâm Duẫn Nhi hôn lên môi anh, trượt lưỡi vào.
Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, sau đó cô được đặt nằm trên giường, hai người đã đổi chỗ cho nhau.
Ngô Thế Huân hôn cô mãnh liệt, Lâm Duẫn Nhi cũng nồng nhiệt đáp lại anh, hai người đều muốn giành quyền chủ động, không ai chịu nhường ai, cô giơ tay định tháo miếng bịt mắt của anh xuống, nhưng tay vừa đụng vào đã bị anh giữ lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau đặt trên gối. Lâm Duẫn Nhi muốn rút tay ra nhưng bị anh đè lại, thế nên cô đành thuận theo anh.
Tuy Ngô Thế Huân lạnh lùng nhưng anh là đàn ông, có lẽ do bản năng nên ở phương diện này, đàn ông luôn chiếm ưu thế trước phụ nữ.
Nếu phụ nữ là người châm lửa thì đàn ông sẽ là người điều khiển ngọn lửa.
Ngô Thế Huân vuốt ve eo cô rất lâu mới dần đưa tay đi lên ngực cô, tay anh vòng ra sau lưng cởi móc áo, rồi nhanh chóng ôm lấy ngực cô. Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông đeo bịt mắt nằm trên người mình, trong mắt, trong lòng cô bùng lên ngọn lửa dữ dội, cô giơ tay cởi quần áo của anh ra.
Hai người gần như trần truồng, hai cơ thể nóng hổi dính sát vào nhau.
Ngô Thế Huân vuốt cái bụng phẳng lỳ của cô, tay lướt xuống, nhanh chóng cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô, đâm ngón tay vào, lúc nông lúc sâu.
Lâm Duẫn Nhi thở dốc, cơ thể run rẩy, hai chân khép chặt rồi lại mở ra, nhanh chóng làm ướt tay anh. Cô ôm cổ anh, ghé sát vào tai anh thầm thì: "Không nhìn em hả?"
Ngô Thế Huân nhớ tới chiều nay, bên dưới chân núi phủ đầy tuyết, làn da cô trắng như những bông tuyết lạnh lẽo ngoài trời nhưng cơ thể lại nóng hổi. Nghĩ tới điều đó, nơi nào đó trên cơ thể anh lập tức có phản ứng, nơi ấy chống lên đùi cô, nóng bỏng. Cô luồn tay vào tóc anh, hai chân quặp lấy hông anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến Về Phía Nhau (SeYoon)
RomanceEditor : Kengalaxy Trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Lâm Duẫn Nhi tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Ngô Thế Huân mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế t...