Cuối thu gần đông, thành Trường An bị bao phủ một tầng sương dày, Thượng Quan Uyển Nhi sau một ngày bề bộn lao động nặng nhọc ở Dịch Đình cung đứng nép trong một ngõ hẹp đìu hiu, không ngừng thổi hơi vào hai bàn tay sưng đỏ khô nứt. Gương mặt của nàng vì rét mà trở nên xinh đẹp hồng nhuận, người phương nam chỉ có mình nàng được trời sinh da sẽ non mịn không bị ảnh hưởng bởi những tác động của thời tiết, bả vai nhỏ nhắn mềm mại cùng cánh tay rụt rụt vào trong, quật cường muốn đem tất cả sức lực có được để tìm kiếm hơi ấm
"Diệp hạ động đình thu..."
Thói quen nhìn bầu trời bao la trên đầu giúp nàng nhất thời quên đi thực trạng đang đứng trong lồng giam ngột ngạt khó chịu. Đôi lông mi quăn xoắn vì suy tư mà hơi chớp chớp, làm nổi bật con ngươi thanh tú như nước chảy, chỉ cần không nhìn sâu vào đáy mắt chất chứa sự thâm trầm không hợp độ tuổi thì nhìn từ ngoài thấy sáng rực, ngoài ra còn có dung mạo của Thượng Quan Uyển Nhi rung động lòng người, tản mát ra xuân sắc của một thiếu nữ mười bốn tuổi. Ngay từ lúc ý thức được sự đời, cơ thể bắt đầu phát triển không che dấu, chỉ cần liếc qua liền minh bạch lý do tại sao đương kim thái tử đối với nữ tỳ hèn mọn tội nhân lại nhớ mãi không quên, không quan tâm người khác soi mói, mỗi lần rảnh rỗi liền chạy đến Dịch Đình cung hỏi han thăm hỏi ân cần... Cái người trong tương lai sẽ là Chiêu Nghi quyền khuynh thiên hạ, bởi vì sắc đẹp đủ khiến người khác kinh tâm
Không cần khéo léo tươi cười, không cần xum xoe nịnh hót, chỉ cần tài hoa và khí chất cao quý cũng đủ khiến nàng sánh vai với bất kỳ thiên kim nhà quan lại nào. Vô luận tác phong làm việc hay xuất thân như thế nào cũng đều là một trời một vực, khí tiết thanh cao lẫn quyến rũ khéo léo giữ lại, được Thượng Quan Uyển Nhi chôn dấu, dù nàng có khao khát bất cứ gì nàng vẫn giữ cho riêng nàng và âm thâm truy đuổi. Chỉ là tổ tiên hay tài phú quyền thế thậm chí là tính mạng đều là những thứ phù du không đáng nhắc đến, đều là những thứ có thể bị người khác cướp đi, chỉ có tài học và tri thức đều là những thứ hoàn toàn thuộc về mình, chỉ có nàng mới quyết định sẽ phò tá cho người nào...mặc kể bản thân tổn thương tàn tệ, hoặc dây vào dơ bẩn đen tối cũng sẽ vì người đó mà tiêu diệt tất cả đại địch trở ngại
"Tư quân vạn dặm dư"
Nhớ tới mấy đêm trước trên yến hội đã cùng hoàng hậu nương nương phong hoa tuyệt đại giao thoa
Võ Mỵ, cái danh tự vô cùng nhu nhược tựa như một viên kẹo bọc đường bao lấy sự dối trá, cùng bá khí xảo thiện đảo ngược càn khôn. So với hoàng đế nhát gan mềm yếu, nhiếp chính hoàng hậu nhìn xa trông rộng, tựa như ánh mặt trời xua tan mây mù, không ai có thể trốn được sự rực rỡ vinh quang của nàng, không ai không bị nàng hấp dẫn
Còn có khẽ nhết môi cười.
Thượng Quan Uyển Nhi bất giác nâng đầu ngón tay lạnh giá sờ nhẹ lên môi rét rung
Bất luận ân nghĩa tư tình, chỉ cần đo một chút sẽ thấy giữa hai người có bao nhiêu oán cừu thống hận, hoàng hậu nương nương nhìn về phía nàng khẽ cười, nữ nhân nhật nguyệt đương không lộ ra vẻ ngưỡng mộ cùng thưởng thức tài hoa kiệt xuất của nàng
YOU ARE READING
[Đang edit][Bách Hợp] Thượng Quan Uyển Nhi - qwerty67
Historical FictionTác Giả: qwerty67 Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, chuyên nhất, đồng nhân Nhân vật: Thượng Quan Uyển Nhi x Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa Tình trạng bản RAW: Hoàn Tình trạng bản Edit: ĐANG ĐÀO HỐ