Lý Hiển bị phế đế xong, Thượng Quan Uyển Nhi trở lại bên người Võ Chiếu. Một ngày trong đêm, nàng đang ở Bích Cung, cẩn thận từng li từng tí đọc "Thay mặt Lý Kính Nghiệp truyền hịch thiên hạ văn" nội dung chữ chữ công kích Võ Tắc Thiên nhiếp chính chuyên quyền, hành vi phế đế chiếm ngôi, bởi vì ngôn từ quá sắc bén, Thượng Quan Uyển Nhi ngẫu nhiên sẽ dừng lại, lo lắng nhìn biểu lộ của người nghe
Võ Chiếu chính là nghe say sưa ngon lành. Ở Lạc Dương nghỉ ngơi mấy tháng, khiến gương mặt nàng trải qua triều chính mưa gió, từ nguyên bản nghiêm khắc trở nên khỏe mạnh hồng hào, trong lúc nói cười đều ánh lên vẻ tự tin óng ánh. Dưới ánh nến cung đình, U lam nguyên quang cùng ngân huy sắc sao chiếu rọi xuống, nữ tử này sẽ thay trời mà leo lên thay thế cho Lý Đường, thực tế mê huyễn mỹ lệ để người không sao tưởng tượng nổi
"...Một chén thi thổ chưa khô, sáu thước chi cô gì nhờ..."
" Ai? Uyển Nhi, nàng bảo cái này là Hịch văn à ?"
" Là Lạc Tân Vương"
Võ Tắc Thiên trầm ngâm một tiếng, đối mặt với Thượng Quan Uyển Nhi ngồi trên cái ghế ở đầu giường, thân thể thon dài tươi tắn lại nằm nghiêng trên giường, giống như xảo công tuệ tâm cùng trường tiên linh hoạt tuyệt diệu, khí thế tôn tước thu phóng tự nhiên.
" Thật là một lỗi lầm lớn, khó được nhân tài lưu lạc mà không biết trọng dụng"
Thượng Quan Uyển Nhi chỉ có thể kinh ngạc nàng biết thức thời phân biệt hiền nhân độ lượng. Cho dù đối phương là một kẻ mưu phản đối với mình cực kỳ nhục nhã, Võ Tắc Thiên chính là có thể bề ngoài không hợp, nhưng đáy lòng trân quý tài năng khó có được.
Võ Chiếu cảm khái nói tiếng " Đáng tiếc ", ánh mắt lập tức lẫm liệt, tựa như biến thành người khác, tựa như giơ lên đôi môi uy lãng kiên nghị " Ngày mai liền phái đại quân trấn áp, mưu phản Từ Kính Nghiệp, Lạc Tân Vương cùng bọn Lý thất, một tên cũng không tha."
" Dạ " Thượng Quan Uyển Nhi cung kính gật đầu, liền nói " Liên quan đến chuyện của Bùi Tiên Sinh... Ngài tính xử trí thế nào ?"
" Hạ ngục tể tướng, cũng làm khó hắn " nhẹ nhàng lại thanh tĩnh, mơ hồ ẩn giấu khảo thí " Nàng nghĩ thế nào hả Uyển Nhi ?"
" Ngày đó tiên hoàng long ngự khách quý, Bùi tiên sinh từng nói nếu ngài là nam tử, sự tình không đến nổi phức tạp thế nào. Chỉ sợ... Chỉ sợ phản đối ngày đăng cơ cũng là có tâm nhưng khó xử "
Cũng không phải là hãm hại phỉ báng, chỉ là câu trả lời hợp lý nhất để phỏng đoán. Võ Tắc Thiên hỏi ý kiến nàng, mà nàng chỉ có thể giống như thường ngày nói ra suy nghĩ thành thật nhất.. Dù cho Thượng Quan Uyển Nhi lúc này một câu nói cũng có thể quyết định sự sống chết của Bùi Viêm
" Bùi Viêm một lòng trung thành Lý Đường, có kết cục thế này ta cũng sớm đoán được " Võ Chiếu cảm thấy bất đắc dĩ lại kiên định không thay đổi nói " Liền đem hắn chôn cùng Từ Kính Nghiệp đi, sau đó Bùi Viêm có thể nhận được danh vị danh liệt trung thần lương tướng, cũng coi như là nguyện vọng cả đời của hắn
" Uyển Nhi sẽ làm "
Mới đứng lên chuẩn bị trở về bàn nâng bút viết thánh chỉ, Thượng Quan Uyển Nhi liền cảm thấy cổ tay bị kéo về sau, nháy mắt đã nằm ở trên giường, nhìn qua nữ tử mỹ lệ nàng đã quá quen thuộc
YOU ARE READING
[Đang edit][Bách Hợp] Thượng Quan Uyển Nhi - qwerty67
Historical FictionTác Giả: qwerty67 Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, chuyên nhất, đồng nhân Nhân vật: Thượng Quan Uyển Nhi x Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa Tình trạng bản RAW: Hoàn Tình trạng bản Edit: ĐANG ĐÀO HỐ