Chương 15

206 7 0
                                    


Thượng Quan Uyển Nhi hoặc ít hoặc nhiều minh bạch, bất kỳ tin tức nào muốn dấu diếm Võ Tắc Thiên là chuyện tuyệt không thể, nhưng nàng không ngờ nó đến nhanh chóng như thế.

Ngày sáng sớm hôm sau, chiêu dung chiếu cố Võ hoàng cả đêm, rốt cuộc khuyên nhủ hoàng đế vắng mặt tảo triều, ở hậu cung nghỉ ngơi một lát, điều kiện trao đổi chính là, Võ Tắc Thiên vốn chỉ tổn thương da thịt vẫn khăng khăng vào triều, không thể không đáp ứng nàng vì mình mà dành một ngày nghỉ.

Lúc Võ Tắc Thiên ngồi một mình trong ngự hoa viên thưởng thức trà, Lý Lệnh Nguyệt vượt qua đám ngự lâm quân được sắp xếp canh gác chặt chẽ, không nhìn bọn hắn đứng mặc giáp cầm kiếm, biểu lộ khí thế trang nghiêm, đi bộ nhàn nhã khoan thai tới. Vị công chúa giám quốc này vẫn là quanh năm mặc đạo bào sạch sẽ, đại mỹ mạo không son phấn, không tô son, mắt đen sáng rực không nhiễm bụi trần, toàn diện cùng Võ Tắc Thiên lúc nhỏ y hệt nhau, hướng thế nhân chứng thực Thái Bình công chúa là nữ nhi của nàng, cũng chỉ có thể là nữ nhi của nàng.

"Hoàng thượng" thay đổi bộ dáng hơi khác ngày xưa, tiếu dung khẽ nhếch, Lý Lệnh Nguyệt nói không chút biểu cảm gì: " Ở Trường An mới bắt Quyền Nghị, Vương Úc, nhưng Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành lại mất tích"

Võ Tắc Thiên đặt chén trà xuống, nhìn hoa viên trăm hoa đua nở, vẫn cứ thiếu cảnh trí mẫu đơn " là ai làm?"

"Có năng lực cùng quyền lực vượt qua đám người mật thám nhãn tuyến, còn ai vào đây ? Địch Nhân Kiệt, tin tức chính xác về thích khách ngoài trừ hắn, chỉ có một mình nàng biết được"

Bên ngoài toát ra phiền muộn rõ ràng, Võ Tắc Thiên phát ra thở dài thật lớn, khiến người nghĩ tới Thiên Sơn Lương câu thở dài bên tro bụi " Triệu tập bá quan văn võ, thực hiện nghị sự
"

Nàng hạ lệnh, thanh âm nhu nhu bình hòa, lại như bị đào qua mộc đầu thật tâm, trống rỗng.

"Người đáng chết không giết, thì nhất định tai họa vô tận" Lý Lệnh Nguyệt trước khi rời đi nói như thế " Thời điểm tới rồi hoàng thượng"

oOo

Thượng Quan Uyển Nhi là người đầu tiên trong bá quan văn võ kịp rung động phản ứng

"Hoàng thượng!" nàng rốt cuộc kiềm chế không được cảm xúc lo lắng " Chỉ là hai tên bình dân từng là ngự tốt của hoàng gia, há có thể liên quan đến việc hành thích cùng mưu phản? Việc này tất có kỳ quặc, xin hoàng thượng minh giám!"

Địch Nhân Kiệt cũng theo đó chắp tay thượng tấu: " Thượng Quan chiêu dung nói đúng, hoàng thượng, Quyền Nghi cùng Vương Úc có thê tử là hai vị công chúa Tuyên Thành cùng Nghĩa Dương, các nàng là dòng dõi tiên hoàng Cao Tông, nếu không điều tra rõ ràng liền dùng tội danh mưu phản giết sạch...liên lụy quá rộng, chỉ sợ là không ổn a"

"Chính là bởi vì Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành là người Lý gia, là tiên triều công chúa, các nàng cùng phò mã mới có tâm phản loạn. Tể tướng quên ngày xưa thường nhạc công chúa mưu phản, còn có những bộ xương trắng của dòng họ Lý thị nữa sao?"

Võ Tắc Thiên nói chậm rãi, giọng điệu gần như lười biếng không thú vị, khiến người tùy tiện minh bạch ý nghĩ của nàng về chuyện này. Địch Nhân Kiệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn nhau một cái....chỉ sợ, tâm ý Võ hoàng đã quyết, nhưng hắn vẫn bất khuất không tha mà nói: " Vết xe đổ lão thần tất nhiên không dám quên, nhưng Đại Chu triều của chúng ta dưới sự chăm lo của hoàng thượng, mỗi năm thu doanh có thừa, người người giàu có an khang, mọi nhà hòa thuận vui vẻ viên mãn, mọi chuyện trôi chảy như ý, cái này...nói thế nào, cũng không thể chọn vào lúc này làm phản a!"

[Đang edit][Bách Hợp] Thượng Quan Uyển Nhi - qwerty67Where stories live. Discover now