Màn giữa 1 - Lưu chuyển cầu vồng

232 7 0
                                    

Hắn đã bảy mươi tuổi, cả đời ở trong hoàng cung kim ngọc mãn đường, một tên yêu quái tự tư bợ đỡ, sắc mặt nịnh nọt. Đã không ai kỳ vọng hắn còn bất kỳ lương tâm nào, như vậy vô pháp vô thiên cũng là định mệnh của hắn, thân là thái giám, nước chảy mây trôi chính là năng lực sống còn cơ bản

Cho đến khi dân gian nghe đồn " Hoa giải ngữ, ngọc thơm ngát " Võ tài tử, sau khi bị Thái Tông hoàng đến sủng hạnh trở về ngõ hẻm, mở ra đôi mắt nhu diễm đẫm nước mắt, nhẹ nhàng khóc thút thít nắm chặt tay hắn nói " Tiên sinh, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài nói cho ta biết làm thế nào hầu hạ hoàng thượng..Thế nhưng mà, đau quá, đau quá a, tiên sinh..."

Lý Thế Dân cả đời dùng kiếm chém giết một đời, không có khả năng ôn nhu kiên nhẫn đối đãi phòng sự, các thái y đã sớm trị liệu qua vết thương lúc sủng hạnh để lại, thậm chí còn có Tần phi hôn mê một số canh giờ. Có mấy tài tử về sau thưởng cho bọn thái giám, nhưng kẻ khéo léo đương nhiên sẽ thăng phẩm phi tần, nhưng không có người nào như vị Võ tài tử, không chút nào ghét bỏ cầm chặt tay hắn nói lời cảm tạ, không có người nào như Võ Mị Nương, xem hắn là tấm ván duy nhất trong hậu cung để nương nhờ sống sót

Đột nhiên, hắn không còn là hoạn quan bị người khinh thị, càng không phải là yêu quái tham lam, mặt mũi nham hiểm

" Võ tài tử, nô tài nghe phong thanh, hoàng thượng phi thường hài lòng tối nay, đêm nay có thể sẽ treo biển truyền triệu ngài"

' Đêm mai...sẽ còn đau như thế không ?"

" Đương nhiên sẽ không. Những tài tử vẫn phải làm bộ đau đớn, đêm nay ngài non nớt bộ dáng chính là đã hấp dẫn hoàng thượng"

" Mị nương minh bạch tiên sinh " thiếu nữ dùng tay áo rộng thùng thình lau nước mắt... Hắn phải nhớ kỹ dạy bảo nàng từ bỏ thói quen hạ đẳng này của bọn bách tính bình dân " Cám ơn ngài tiên sinh. Tối nay cách tấm màn, Mị Nương lắng nghe ngài dặn dò nên chú ý đủ loại chi tiết...thanh âm ngài để mị nương cảm thấy thật sâu ấm áp, cũng không có tiếp tục sợ hãi "

Hắn không còn là yêu quái

Chí ít ở trước mặt thiếu nữ này, hắn là đạo sư mà nàng kính yêu nhất trong hoàng cung

Thế là, đã không phải trách nhiệm của hắn, cũng không đạt được lợi lộc nào, mỗi khi Võ tài tử bị hoàng thượng triệu kiến, cho đến đêm khuya trở lại ngõ hẻm Dịch Đình cung, hắn sẽ cầm đèn lồng, bình tĩnh đứng ở cửa ra vào đợi nàng

Thái Tông sau khi chết, tất cả phi tần bị đưa đến am ni cô, vì bảo thủ bí mật hậu cung, ép buộc các nàng phải xuất gia làm ni, ngăn cách nhân thế. Võ tài tử rời đi ngõ hẻm, quay đâu nhìn hắn tiễn biệt một chút

" Tiên sinh, ngài vẫn ở đây trông coi..." Dường như hoài niệm, lại giống như là suy nghĩ sâu xa, Võ Mi nở nụ cười yếu ớt, quang hoa tập kích lòng người " Từ đêm đó, cho đến bây giờ "

Hoàng đế sủng hạnh đêm đó, thiếu nữ không hiểu việc đời hô đau, lúc này đã hoàn thành mưu kế câu dẫn Lý Trị, cho nên chỉ cần đợi thời cơ liền tốt, chờ đợi Lý Trị đưa nàng ra khỏi Cảm Nghiệp Tự trở về cung

[Đang edit][Bách Hợp] Thượng Quan Uyển Nhi - qwerty67Where stories live. Discover now