Chương 3:

245 8 0
                                    


Trong thư phòng Minh Hi cung, bên cạnh bàn dài đặt ở chính giữa to lớn cao ngạo, là một chiếc bàn nhỏ hơn, bày biện tỉ mỉ, một thiếu nữ lục y ngồi ngay ngắn ở chổ đó, tay cầm bút lông múa may từ tấu chương này sang tấu chương khác. Nàng chuyên tâm thực thi nhiệm vụ viết lách, cho nên quên để ý nghiên mực đã cạn mà chưa được mài thêm

Quan viên đứng trước bàn, cơ linh chủ động mài mực. Chỉ nhìn một sơ cũng cách ăn vận quan bảo đều là tước phẩm nhất đẳng, chắc hẳn ngày thường uống trà cũng không cần phải tự mình động tay. Bây giờ lại như một học đồ vì thiếu nữ mà mài mực, tình cảnh này có thể nói là vô cùng buồn cười, kỳ lạ... nhưng mà việc này không phải lần đầu xảy ra ở nơi này, hắn cũng không phải đối xử với ai như thế

Thời gian trôi qua không ngắn, thiếu nữ kiểm duyệt tấu chương cũng hoàn tất, cuối cùng ngẩng đầu nhìn chăm chú viên quan đã chờ đợi từ lâu, nàng thậm chí còn không phát hiện đối phương đã thay mình mài mực. Chuyện này so với tính cách cẩn thận của nàng có chút sơ ý chủ quan, cũng có loại phá lệ cho người yêu thương chân thành

"Đại nhân, hình phạt tội phạm cả đời không được về nhà, chẳng lẽ so với cái chết còn được tính là nhẹ hay sao ? Không bằng ra lệnh cho bọn chúng đến Bắc cương khai hoang, vì Đại Đường mà dốc sức, ý ngài thế nào ?"

"Bản quan nhận chỉ thị của hoàng hậu nương nương, tính toán thay đổi sửa chữa luật pháp Đại Đường, bây giờ Thượng Quan cô nương một phen xem qua xác thực...bất quá đó cũng là ý của hoàng hậu nương nương sao ?"

"Uyển Nhi không dám phỏng đoán thánh ý bề trên, chỉ là một ý kiến nhỏ nhặt vụng về"

"Thì ra là thế" Lời nói khách sáo trong chính trường luôn có thâm ý khác, đoán được tâm ý đối phương cũng không dám nói rõ ra miệng chính là đạo làm quan. Như có điều suy nghĩ, viên quan trầm ngâm vuốt bộ râu dài, người này đối với Võ hậu tâm tâm nguyện nguyện luôn trung thành nghe lời, thông hiểu đạo làm quan nhất phẩm, hướng về thiếu nữ không có chút quan hàm hành lễ "Vậy thì phiền Thượng Quan cô nương sửa lại vài câu trong văn tự, thay bản quan tấu lên hoàng hậu nương nương"

"Uyển Nhi sẽ châm chước phù hợp, xin đại nhân yên tâm"

Viên quan hài lòng rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi ngựa không dừng vó tiếp tục mở ra một chồng tấu chương khác, tiếp tục hoàn thành trách nhiệm Võ Tắc Thiên giao phó cho nàng. Lúc đầu nhiếp chính hoàng hậu chỉ muốn nàng soạn thảo chiếu thư, thỉnh thoảng cũng sẽ bảo nàng phát thảo tuyên từ điển lễ hay bài thuyết giảng bách quan trên triều, gần đây Lý Trị bệnh nặng khó lành. Võ Hậu sự vụ càng thêm chồng chất, từ việc vặt nội chính cho đến tu soạn hình luật, điều chỉnh thuế má, phê duyệt công trình thủy lợi, đều an tâm giao cho nàng xét duyệt loại bỏ

Chuyện có thể làm, hữu ích thì sẽ đến tay Võ Tắc Thiên, còn những cái chưa hoàn thiện thì bổ túc, đợi thời cơ thì Thượng Quan Uyển Nhi sẽ tự mình nói chuyện với quan viên "Mời ích trần thuật". sửa chữa văn tự, để cả hai bên đều có thể thỏa hiệp, có cùng nhận thức chung. Còn những thứ bị Võ Chiếu xem là hồ ngôn loạn ngữ, tấu chương thông thái rởm. Với thông tuệ tri kỷ biết rõ hồng nhân sẽ không cho chủ tử cơ hội phiền lòng, tất cả đều đuổi đi, viết lại toàn bộ

[Đang edit][Bách Hợp] Thượng Quan Uyển Nhi - qwerty67Where stories live. Discover now