Chương 09:

197 8 0
                                    


Ngày đó về sau, quan hệ giữa Thượng Quan Uyển Nhi cùng Võ Tắc Thiên tựa hồ như ban đầu, hoàn toàn không còn ngăn cách hay khúc mắc, bất kỳ mối quan hệ giữa Nghĩa Dương hay Lý Hoằng giống như giấy lộn bị ánh nến thiêu đốt thành tro, nháy mắt không còn tung tích, rơi vào hư vô, không hình không bóng. Dù sao một bên ép buộc chính mình lãng quên, một bên hy vọng đối phương lãng quên ăn ý với nhau, đối với hai bên đều là kết quả phải có nếu hai người còn muốn bên nhau, mà cả hai đều vui vẻ chấp nhận.

Như vậy liền không có vấn đề.

Nàng vẫn là hoàng hậu vĩ đại sáng suốt nhất trong lòng nàng, mà vàng vẫn là tài tử ở trên giường cùng chính trị hợp nhất với nàng.

Chỉ là các nàng đều là " nữ nhân hậu cung " điều này biểu thị các nàng suy nghĩ gì trong tâm thường khác với biểu hiện bên ngoài, giờ phút này tiếp nhận sự bình an phục tùng, bất quá là nghỉ ngơi trước tương lai sóng gió

Buổi chiều nọ, trong thư phòng Minh Hi cũng, Thượng Quan Uyển Nhi suy nghĩ sâu xa mới hỏi vt. Nàng không hiểu Võ hậu chiêu hiền đãi sĩ vì sao còn trọng dụng đám nịnh nọt cầu lợi, khó mà tín nhiệm, Võ Chiếu liền nói: ' Không cần gian nhân không thể có cái mình muốn, chỉ cần ôm đại quyền đều là người hiền tài, thiên hạ có gì phải lo ?"

Thượng Quan Uyển Nhi cũng đáp lại " Sở dụng người gian chính là nửa tướng, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ muốn có nửa thời gian nơm nớp lo sợ, phòng ngừa ám tiễn sao ?"

" Cũng không phải, gian thần cùng trung thần vốn là hai mặt đối lập, bọn hắn có ý thức đối kháng nhau, ta chỉ cần biết khi nào nên thả chó cắn người, khi nào nên trừ bỏ tay chân liền thành công, không phải bình thường bọn hắn đánh nhau rất vui sao "

Tuy lời nói đùa bỡn, trong đó bao hàm Võ Tắc Thiên biết sử dụng hiền tài hơn người, càng khiến nàng có sự quả cảm khống chế, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi kính nể nói " Minh xét thiên đoạn, có thể nói chính là người kế thừa Thái Tông Thiên Hoàng, so với hoàng hậu nương nương lại kém xa, Uyển Nhi vẫn là nghĩ quá đơn giản"

Võ Chiếu lại nở nụ cười không thể phỏng đoán tâm ý nói " Ta cũng không muốn Uyển Nhi trở thành bản sao của ta, Uyển Nhi chỉ cần là Uyển Nhi là được rồi"

A, trừ suy nghĩ cuộc đối thoại kia...

Tay vô ý thức vuốt mặt, đụng vào hơi ấm khiến người muốn bỏng

... Còn có đáy mắt Võ Chiếu cười ánh lên tia thần bí.

Giống như đạo lý hỏi thăm chính sự cùng biểu đạt quan hệ chung của chính mình, bất luận khi nào đều khiến Thượng Quan Uyển Nhi trân quý vô cùng, nàng cảm thấy trên đời không còn người nào được như Võ Hậu, không chút nào chia sẻ kiến thức sâu rộng cho nàng

" Uyển Nhi, tới đây xem một chút "

Võ Tắc Thiên đã suy nghĩ ở trước bản địa đồ hồi lâu, cuối cùng quyết định để Thượng Quan Uyển Nhi bước vào thế giới suy tư của nàng.

" Đây là.... Sứ thần La Mã ở buổi triều dâng lên địa đồ thành trấn ?" Nàng nhìn qua tràn đầy phấn khởi như hiến bảo được dâng lên cho Võ Hậu, tò mò hỏi " Hoàng hậu nương nương đã nghĩ ra đạo lý sâu xa gì rồi ?"

[Đang edit][Bách Hợp] Thượng Quan Uyển Nhi - qwerty67Where stories live. Discover now