Định nói ra về người trong mộng của mình nhưng lại thôi cậu chỉ nói là ko sao . Ngay cả tâm trạng nhậu cũng ko có cậu sau 24 năm thì cũng có người khiến trái tim này rung động Giám đốc nhìn còn rất trẻ và đẹp trai . Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói đó liền bị cuốn hút , chắc giám đốc hát hay lắm . Nằm ườn ra giường Mashiho tiện tay bấm tìm cái tên Kim Junkyu .
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kim Junkyu ( 25 tuổi) cao 1m78......... Đọc đi , đọc lại nãy giờ cậu vẫn thấy vị giám đốc này có chút thú vị , hứng thú vô cùng . Nhan sắc thực sự ko tệ nước da trắng , cao ráo , đặc biệt là cái giọng nói ngọt ngào đó . Vậy là từ hôm đó cậu bắt đầu tìm hiểu về giám đốc . Trưa nào cũng đi mua đồ ăn cho anh đều đều . Hôm nay nữa... * cộc cộc cộc * _ Vào đi _ Giám đốc tôi mang đồ ăn tới rồi _ Hôm nay cậu mua cái gì vậy ? _ Dạ ! Là Gimbab , Sundae nè _ Ể ! Cậu mua Sundae à _ Tôi vô tình thấy người ta bán nên muốn ăn thử Mashiho từ tốn đặt đồ ăn lên cho Junkyu . Từ nhỏ tới lớn ăn toàn đồ hảo hạng , hôm nay ăn đồ đường phố có chút lạ lẫm liền chần trừ nắm cái đũa trong tay _ Giám đốc ăn đi _ Cậu ăn trước đi _ Thôi mà Cậu gắp một miếng kề miệng anh , mùi hương thoang thoảng có chút cuốn hút liền ăn thử . Nhai qua nhai lại trong miệng . Trong suốt thời gian quan hệ với giám đốc làm cậu ngày càng thích anh hơn . Càng tìm hiểu càn thấy đối phương thật đáng yêu , vậy rồi sao nhìn sơ qua lại như một giám đốc chuyên nghiệp . _ Phải ăn mới đồ ăn kèm nữa _ Bánh bao ? _ Ừm! Tự tay cậu thực sự muốn đút cho anh ăn , ăn cùng anh nhưng ko được là đơn phương , chỉ là đó phương thôi. Đang vu vơ có chút suy tư thì Junkyu liền lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ cảu cậu _ Này ! Mashiho cậu đã tìm được công ty đối tác chưa ? _ À _ Đã 3 tháng rồi cơ đấy . Junkyu ăn 1 miếng Gimbab , thú thật thì bây giờ cậu vẫn chưa có cách nào để tìm ra nhà đầu tư . Hay lại mời JYP , ko được . Rời khỏi phòng giám đốc bụng Mashiho lại sôi lên xùng xục , từ ngày bắt đầu đi mua đồ ăn cho anh cậu chỉ toàn bỏ bữa trưa do ko kịp ăn . Đói chết đi được Quay trở về phòng kế toán lại gặp ông anh Hyunsuk . Anh khoác vai bá cổ Mashi rồi nói _ Hey chú em vừa từ phòng giám đốc về rồi hả . _ Ờ _ Sao, 2 người đã thân lên được tí nào chưa Mashiho lắc đầu rồi nằm rạp xuống bàn một cách mệt mỏi . Từ tối hôm qua bị mấy người trong công ty rủ đi nhậu lên cũng chỉ làm vài hớp nước trắng , tới sáng lại dậy muộn chạy nôn chạy náo ko kịp ăn . Tới trưa ...... lắc đầu nhẹ 1 cái cậu bắt đầu nhìn vào máy tính làm việc. Cuối cùng thì cũng tan làm , tính ra cũng đã 6 giờ rồi còn gì . Mashiho uể oải nhấc cái cặp lên . Nói thật thì bây giờ cậu ko còn chút sức lực nào nữa rồi. Một cơn chóng mặt ập tới .....và ....và.... Khi tỉnh dậy thì điều đầu tiên Mashiho nghe và nhìn thấy là vị giám đốc yêu quý của mình . _ Từ từ thôi _ ......... _ Thiệt tình sao cậu lại bỏ bữa như thế hả ngốc . Lần sau nếu mua đồ ăn trưa thì phải mua 2 phần biết chưa . Ko cậu lại chết lâm sàn thêm phát nữa là mang tiếng tôi lắm nghe chưa? Vừa nói Junkyu vừa mở lắp hộp cơm nóng hổi , vừa mắng . Cơ mày cái này chẳng phải đáng yêu sao _ Bạn là kho báu của tôi trong tiếng Anh là gì thế - cái tự nhiên hỏi tiếnh Anh _ Hình như là You are my treasure _ À! Vậy tôi là kho báu của giám đốc rồi nhé . Từ nay giám đốc phải giữ tôi cẩn thận vào _????????!!!###😑😑😑😑😑😑 Junkyu thoáng đỏ mặt đáng yêu bỏ xừ đi được . Cậu chỉ muốn nhéo má anh một cái thôi . Cơ mà người ta là sếp , bị đuổi việc chết