Chương 22

136 17 0
                                    

     Cậu về nhà khi nào vậy ? Còn cái gì đây sao lại có cái tay ở đây ...... tay ai mà lại nắm tay cậu thế kia
       Mashi bật dậy với cái đâu ê ẩm khắp người. Đúng rồi hôm qua sau khi bị đánh một trận thì cậu lảo đảo ngã xuống và ngất đi rồi sao cậu về nhà được vậy .
_ Tỉnh rồi sao
      Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm Mashi giật bắn nhìn về phía chiếc ghế của mình ở gần đó . Kim phu nhân ngồi trên ghế nhâm nhi thứ gì đó trong cốc.....bà ấy nhìn cậu liền dựa người vào ghế cất giọng
_ Cậu yêu con trai tôi sao ?
_ Cháu....Dạ
_ Thằng bé cũng yêu cậu , biết chứ ?
_ Cháu biết
_ Cậu cũng biết thằng bé là người thừa kế của nhà họ Kim chứ nhỉ . Vậy một nhân viên như cậu có thể là gì khiến thằng bé hạnh phúc đây
_ Cháu sẽ làm mọi thứ 
_ Vậy cậu hãy nói lời chia tay đi
_ Cái đó thì không được
_ Tại sao ?
        Cậu cúi đầu nhìn Junkyu quỳ bên giường mình ngủ từ lúc nào mà cũng không hay. Rồi bỗng có một lực thôi thúc làm cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào phu nhân
_ Phu nhân cháu không biết phu nhân có ác ý gì với cháu nhưng cháu tin rằng .....trong tình yêu không cần vật chất đó là điều mà ngay cả một người cô đơn như phu nhân cũng biết . Junkyu từng kể cho cháu nghe về chuyện tình giữa phu nhân với Chủ tịch Kim , anh ấy nói hai người cũng từng bị gia đình phản đối nhưng rồi cuối cùng vì cả hai yêu nhau thật lòng lên hai gia đình đã buông bỏ cái tôi và chấp nhận vậy chẳng lẽ bác lỡ làm như vậy hay sao ?
_ Cậu lý luận hay đấy . Nhưng cậu có nghe cái kết của chuyện tình giữa vợ chồng tôi hay chưa
_ Sao ạ ?
        Kim phu nhân đặt chiếc cốc xuống bàn rồi thở dài....đứa trẻ ngốc này thật ngây thơ quá rồi
_ Có phải bác trai đã ngoại tình ?
_ Sao cậu biết
_ Cháu đoán
_ :))) Cậu thấy đấy không phải lúc nào tình yêu cũng bền vững hôm qua tôi đánh cậu là vì muốn xem thử cậu nhóc ngây thơ là cậu đây có biết lùi bước không nhưng có vẻ như bỏ cuộc....
_ Không có trong từ điểm của cháu / của cậu
     Bỗng cả hai cùng đồng thanh một lời khiến phu nhân bật cười . Cậu nhóc này cũng mạnh miệng quá đấy chứ . Vậy thì bà sẽ tạm tin cậu vậy ..... bà không muốn chuyện của bản thân lại một lần nữa .....đặc biệt là với cậu con trai ngốc này của mình.
_ Vậy cậu qua ải đầu rồi đấy. Sáng mai 4h sáng tới công ty đấy
_ Sao sớm thế ạ
_ Nếu muốn rước con trai của tôi về thì phải qua ải2 chứ nhỉ !!!
End - chương 22

Công Cuộc Theo Đuổi Vị Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ