Chương 23 ( End )

216 20 0
                                    

       .......Đúng 4h sáng Mashi đã làm ngay một chuyến tới công ty bằng cách ẵm con xe bốn bánh của ông anh Hyunsuk đáng kính. Xin phép được thề một phát đó là công ty lúc 4h sáng nhìn hãi muốn tụt quần . Tuy cậu không yếu bóng vía nhưng vẫn thấy bỏ bà . Mashi mím môi tự nhủ đó là vì bản thân yêu Junkyu lên mới vác xác tới đây chứ có cho 1 tỷ cậu cũng từ chối ( nhưng cỡ 3 tỷ thì còn suy nghĩ lại ). Bỗng chuông điện thoại réo lên làm cậu hoản quá  liền vấp phải con kiến ngã sml ...... tiếng chuông vẫn kêu inh ỏi làm con người khó chịu
_ /Alo/
_/ Cậu tới công ty rồi hả ?/
_/ Dạ /
_ / Vậy lên phòng giám đốc đi và đừng hỏi tôi điều gì !/
        Giọng phu nhân chậm rãi nói rồi tắt máy để lại cho cậu một cậu hỏi không to mà cũng chẳng nhỏ . Ủa là sao....bây giờ lên tầng á.....nghe có vẻ hãi nhỉ :')). Mashi hít một hơi thận trọng rồi tiến vào thang máy.....thật ra sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ....cho tới khi....
Một bàn tay chặn lấy cánh cửa. Là Junkyu đúng không sao anh lại
_ Anh làm gì ở .....
_ Em đang làm gì vậy . Hyunsuk nói em uống rượu say rồi lấy ô tô chạy tới công ty
_ Em uống bao giờ
_ Còn cãi nữa em đang bị thương đấy . Đừng có nghĩ dại mau về đi
       Bỗng thang máy kín tắt ngúm đèn khiến Junkyu giật bắn mình vội ôm đầu úp người lại . Anh xin thề là anh hông tin vào việc có ma đâu....đổ lỗi cho số phận hết
_ Anh làm gì kì vậy nhau đứng lên đi
_ Anh.....anh có làm gì đâu do anh hơi giật mình
_ Em lại cứ tưởng anh sợ cơ
_ Không có
        Junkyu bỗng giật như cái lò xo để phản bác lại trong khi hai tay vẫn đang che mắt để không phải nhìn cái thang máy tối om . Thôi rồi 4h sáng không có ai ở phòng sự cố rồi .... chẳng nhẽ lại ngồi đây tới sáng
_ Anh ngồi xuống đi
_ Ở đâu anh không thấy
_ Nhảy vào tym em ngồi đây này
_ Anh ngồi đó lâu rồi
         Anh đáp tỉnh bơ làm bật phụt cười .... ôi Kim Junkyu bị đáng yêu à sao cứ thích làm người ta phải u mê thế nhở . Junkyu thấy đối phương không đáp lại liền hua tay khùa khoạn xem cậu đang ngồi ở cái phương trời nào
_ Mashi hở
_ Dạ
         Junkyu thở hắt ngồi gọn xuống bên cạnh cậu . Ban đầu cả hai chẳng nói gì chỉ biết mỗi người một hướng mà nhìn . Vì ai cũng muốn người kia nói trước thành ra lại chẳng ai nói câu nào . Cuối cùng thì Junkyu cũng không nhịn nổi sự tò mò mà nói trước
_ Sao em lại tới công ty vào giờ này
_ Hmmm.....tới....tới để dọn công ty kiếm thêm tiền
_ Bộ Hyunsuk cắt xém tiền của em hả ?
_ Đâu có ạ
_ Chẳng nhẽ....em là gián điệp của công ty khác tới
_ Cũng không
      Dù thang máy có tối om đi chăng nữa thì cậu vẫn dám khẳng định 99% là anh bĩu môi đấy . Vì sao ư ? Vì cậu là Takata Mashiho - người yêu của Kim giám đốc đây cơ mà :))) . Hảo hán tôm chua cay cậu thật sự cảm thán mình quá
_ Không phải như anh nghĩ đâu em là vì có lí do chính đáng nên mới tới đây
_ Thật không ?
_ Thề luôn
        Junkyu bị giọng nói của cậu làm bật cười mất rồi ai đó vả cho anh một cái tỉnh ngộ với :")). Cậu áp tay lên má anh hôn nhẹ một cái....làm Junkyu đỏ mặt phừng phừng nhưng trong lòng cũng có chút ngậm ngùi vì chỉ hôn có một cái thôi . Ít quá ghim luôn....:'))
_ Sao vậy ? Cái nữa nhé
_ Em...
_ Không phải bị em đoán đúng rồi đấy sao
      Cậu nghiêng đầu chầm chậm tiến gần lại....hai người chung nột nhịp đập chung một cảm xúc. Cơ mà người xưa có câu người tính không bằng trời tính .... phải bảo là các cụ phán quá chuẩn như trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn
_ Hai người chim chuột gì ở trong thang máy đấy
_ Hyunsuk ! Sao anh lại ở đây
       Hyunsuk đứng vịn người vào cửa miệng chép vài cái rồi nói
_ Thế anh không được ở đây à
_ Anh liên quan gì tới vụ mất điện đúng không . Khai ra hoặc là về nhà với mẹ
_ Chú cằn nhằn gì định đứng đó à
------------------------------------------------------
_ Hyunsuk mẹ tôi với Mashi có chuyện gì mà lâu vậy
_ Tôi chịu thôi
--->>>....
        Cậu bắt đầu thấy" sờ trét" rồi đấy sao phu nhân không nói gì . Có lên hỏi không ... nhưng hỏi gì bây giờ ? Hỏi là sao thang máy lại mất điện ư hay hỏi là.....
_ Cậu nghĩ sao về Junkyu
_ Cháu ạ
_ Còn ai nữa sao ?
_ Cháu....thấy anh ấy rất đáng yêu, tốt bụng...
_ Cậu không thấy thằng bé lười nhác, hậu đậu sao
_ Dạ có
_ Vậy sao không nói ra
_ Vì....." có nên nói không nhỉ ?"...vì...cháu- cháu sợ bác không cho cháu yêu đương với anh ấy nữa
_ Ừm! Vậy nếu tôi cho phép thì sao ?
_ Thật ạ ....cháu hứa sẽ không để anh ấy chết đói , sẽ chưa thói hư của anh ấy giùm bác
_ Điều kiện có vẻ thuyết phụ ấy nhỉ ....
________________________________________
      Thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022
     Kim Junkyu em hứa cả đời này sẽ luôn yêu thương anh em nói thậy đấy . Có lẽ việc cãi nhau trong một mối quan hệ là điều không thể tránh khỏi ....nhưng em vẫn sẽ luôn yêu anh, sẽ mang cơm trưa cho anh hàng ngày, mỗi ngày đều sẽ chiều chuộng thương yêu anh.....Vậy nên, chúng ta hãy yêu nhau thật lâu nhé
    
    Mashi anh biết mẹ anh mấy ngày vừa qua có gây khó dễ cho em , anh từng nghĩ hay anh giải thoát cho em , nhưng anh nhận ra điều em từng nói dó là " không bao giờ bỏ cuộc " vì vậy em sẽ không buông tay đâu . Em nói đúng nếu chúng đi trên con đường quá bằng phẳng thì thật quá dễ dàng....mẹ và ba anh cũng từng trải qua khó khăn vì vậy họ mới yêu nhau . Năm đó sau khi ngoại tình ba nhận ra ăn một bát phở ngoài đường cũng có ngày ngán chỉ có cơm nhà là nhất ..... nên cuối đời khi đang hấp hối sắp chết trong bệnh viện vì biết mẹ vẫn còn chưa nguôi ngoai lỗi đâu nên ông ấy đã bỏ qua mọi rào cản cho dù là cái chết chạy xe về nhà dù dọc đường ho ra máu , hai mắt mờ đi thì ông ấy vẫn về nhà chết trong tay người mình yêu . Trao cho mẹ cái ôm , lời yêu cuối cùng !!!!
End- Chương 23
     Kết truyện rồi cám ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi trong suốt thờ gian qua. Tuy tôi còn rất nhiều thiếu sót như bỏ truyện một thời gian ,ngôn từ lủng củng muốn đấm nhưng vẫn cám ơn vì đã đọc truyện của tôi :")). Sắp tết rồi cá kô đi sắm đồ làm tóc đón tết vui vẻ nha . Năm nay được anh nào tỏ tình nhớ báo tui đấy :"))

Công Cuộc Theo Đuổi Vị Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ