Chả mấy chốc màn đêm đã buông xuống Mashiho bước ra từ nhà tắm với cái đầu ướt sũng . Lòng có chút bồn chồn tay vu vơ với lấy cái khăn lau tóc rồi mở tủ tủ quần áo ra . Sao chả có bộ nào ra hồn thế này. Suy đi ngẫm lại thì cuối cùng cũng lấy được 1 bộ tử tế nhất . Cũng đúng lúc chuông cửa reo chắc chắn là Junkyu rồi cơ mà mở cửa ra lại đéo phải
_ Hello người anh em
_ Ông tới làm gì ?
_ Ể anh mày có lòng qua trở mày đi hoi- Huynsuk phe phẩy tay
Mashiho có chút ngờ vực rồi cuối cùng cũng lên xe ông anh . Cơ mà sao cậu có cảm giác như đang chuẩn đi ra mắt mẹ vợ thế này . Ụa mà giờ cậu mới thấy đây đâu phải đường tới nhà giám đốc Kim chớ
_ Hey ! Anh đi nhầm đường à ?
_ Đâu ?
Hyunsuk dừng xe rồi ko 1 chút ném cậu xuống xe rồi cười xong nói 1 cậu tạm biệt rồi bỏ cậu bên lề đường cao tốc. Cảm giác như bị bỏ rơi Mashiho chờ mãi ko có ai cho đi nhờ liền đi bộ về nhà . Đi tới gãy con mọe nó giò thì cũng cũng vào lại thành phố. Khiếp thật cậu đã đi được vào lại thành phố Seul iu quý thì nhận được 1 tin nhắn..... từ.....Hyunsuk
Hey, chú em đi bộ có zui hông . Sorry nha giám đốc Kim bắt anh làm thế vì ko muốn chú mày tớ nhà giám đố rồi lại bị phu nhân Kim tọc mạch hỏi
Đọc xong mà cậu chỉ muốn phun con mọe nó máu tươi ra ngoài . Bộ giám đốc trẻ con tới vậy hay sao , 25 cái xuân thanh xuân rồi đấy. Cậu tức muốn ngất ..........
______ tua _________
_Cái gì Mashiho nói là đau chân quá ko thể đi làm nổi sao ?
_ Vâng thưa giám đốc
Junkyu ngồi thần người ra rồi lại cắm đầu vào công việc , mà được 3 phút lại xoa tóc rồi gọi điện cho thư kí nói nghỉ hôm nay . Vừa ngồi vào xe ô tô anh liền vận động hết ttis nhớ của mình để nhớ lại khu chung cư mà cậu sống , chỉ 20 phút sau cũng tới . Nhà Mashiho xa như thế mà hôm nào cũng tới cũng tới đúng giờ cơ đấy. Tới nơi liền gõ cửa
_ Mashiho tôi vào nhé
_ Hừm
Nhà ko khóa gì hết lỡ bị gì rồi sao . Căn nhà tối tối Junkyu mò tới bên giường liền lay lay người cậu hỏi
_ Cậu có đau lắm k.....Á á á
( Phịch )
Chưa kịp ngốn hết câu nói thì Mashiho liền thò tay ra lôi Junkyu nằm xuống với mk rồi trách móc là đối phương 1 phen hú hồn
_ Hmmmmm . Hôm qua giám đốc cho trưởng phòng Hyunsuk thả tôi ở đường cao tốc đúng ko . Nếu ko muốn thì giám đốc có thể nói mà
_ T...tôi....tôi" G...gần ....gần quá rồi . Gần quá mức rồi "
Chóp mũi 2 người khẽ chạm vào nhau làm Junkyu thoáng đỏ mặt 1 phần vì khoảng cách này....1 phần vì gương mặt này.....và 1 phần vì trái tim loạn nhịp. Định ngồi dậy thì Mashiho định làm ngầu vật đối phương xuống giường vậy mà mất đà 2 người lăn con mọe nó xuống giường.... ko khi trầm lặng.......
( Sáng hôm sau )
Hôm nay tới công ty cậu ko còn thấy giấy nhớ trên bàn làm việc nữa. Có lẽ giám đốc nhục hết chỗ rồi. Cơ mà trưa đó cậu vẫn mặt dày tới mang đồ ăn trưa còn ko thèm gõ cửa mà cứ thế vào
_ Oái....! Mashiho cậu vào đây bằng cách nào
_ Cửa ko khóa....
Giám đốc của Mashiho thực sự trẻ con quá rồi . Cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi về phía Junkyu
_ Giám đốc à chuyện hôm qua
_ Im lặng cói như ko có chuyện hôm qua đi
_ Quên làm sao được là nụ hôn đầu của tôi đấy .
_ Cái gì?
Junkyu hốt hoảng . Thật ra thì hôm qua do mất đà mà 2 người chạm môi vào nhau......
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Cuộc Theo Đuổi Vị Giám Đốc
FanficMashiho sống 24 cái xuân xanh trên đời bỗng 1 ngày được lên phòng uống chè với giám đốc vì lỡ tay giúp công ty mất 1 mối làm ăn lớn và... :"))