Chương 3

354 32 0
                                    

Vì sự cứng đầu lâu ngày của mình mà ngay ngày hôm sau Mashiho lại vác xác tới công ty. Vừa tới nơi liền có 1 tờ giấy nhớ đặt trên bàn ......
Hôm nay cậu ko cần mua đồ ăn đâu tôi đã mang rồi. Nghỉ trưa cứ lên phòng tôi ăn
Kim Jinkyu
Cậu đọc đi , đọc lại tờ giấy giám đốc chu đáo thật . Vậy là nghỉ trưa cậu chạy cấp tốc tới phòng giám đốc ăn ké . Vừa vào liền nhận được nụ cười của anh . Xinh xắn bỏ mẹ đi được....... .
_ Được rồi cậu mau ngồi xuống đi
_ Giám đốc lo cho tôi ?
_ Cậu là nhân viên của tôi !
_ À
Hộp cơm nóng hổi được mở ra. Anh đẩy hộp cơm về phía cậu còn mình một phần . Cơ mà sao phần của Mashiho lại có nhiều thức ăn hơn thế kia . Tự nhiên lại thấy ấm lòng vãi lìn .....
_ Sao......ngon ko ?
_ Ngon lắm # giám đốc vẫn ngon hơn hộp cơm này nhiều . Chỉ là.....ở ngay trước mắt là chẳng thể thưởng thức ...
---------------------------------------------
Cuối cùng thì cũng đã 3 ngày rồi , dạo này anh có rất nhiều công việc vậy mà gần đây còn có máy lạ ngày nào cung gửi tin nhắn đe dọa. Junkyu cũng để ý mà chặn số nhưng lại nhiều số máy lạ khác gọi tới. Tới mức ức xủ quá mà tắt nguồn điện thoại , ko nhận tin nhắn thì lại gửi bưu kiện
_ Giám đốc hay anh thử báo cảnh sát đi . Chứ cứ để như vậy ko ổn- Cậu khẽ nói
_ Hmmm mặc kệ đi . Mà....tan làm rồi mà cậu ko về à
_ Tôi làm nốt tờ tài liệu này . Giám đốc tan ca ạ
_ Chắc vậy
8h tối Junkyu mệt mỏi gấp tài liều vào . Lúc đầu chỉ định làm cố mà ai ngờ cố nhưng 3 tiếng lận..... Tan làm một cái mà thấy nhẹ nhõm hết cả ra. Vừa ra khỏi công ry thì liền nhận được tin xe bị hỏng , buồn cười nhỉ bảo vệ để làm cảnh à. Mệt mỏi bắt xe tắc xi
_ Quý khách muốn đi đâu ạ ?
_ Về đường 3 khu nhà 16
_ Vâng
Junkyu mệt mỏi ngáp một cái rồi cảm thấy 2 mí mắt nặng trĩu rồi thiếp đi . Chẳng biết làm thế nào mà khi tỉnh dậy anh lại ở trong căn nhà khác.....
_ Đâu đây ???¿¿¿
Căn nhà nhìn như khu chung cư vậy á!!!!
_ Oái đồ của mình đâu rồi
Tự nhiên nhìn xuống là bộ đồ ngủ của người khác . Hoảng loạn một hồi anh liền hoang mang chạy ra đập cửa cầu cứu thì liền bị bịt miệng lại
_ Này từ từ. Là tôi , là tôi mà giám đốc
Nghe giọng nói quen thuộc thì quay ra liền là Mashiho . Junkyu nhận ra vị cứu tinh của mình mà ôm chầm lấy rồi rưng rưng nước mắt
_ hu hu tôi sợ lắm đây là ở đâu vậy ?
_ Nhà của tôi
_????tại sao tôi lại ở nhà của cậu ?
_ Lúc nãy tôi thấy có người lạ mặt bê giám đốc vào khách sạn trong tình trạng bất tỉnh . Tôi mới đi theo rồi biết là cái người quấy rối giám đốc mấy hôm trước. Có lẽ là bắt cóc tống tiền
_ Rồi đồ tôi đâu ?
_ Ở đằng kia . Tôi thấy nếu giám đốc mặc như vậy đi ngủ sẽ ko thoải mái lên .....
_ Này này đừng nói là cậu .....cậu thấy hết rồi nhá
_ À .....ko tôi nhờ bạn tôi thay giùm anh Hyunsuk đó # thấy hết trơn rồi còn đâu #
_ À thế à. Mà ....cậu có căn nhà như vậy cũng được ha , tôi toàn sống với ba mẹ nên...
_ Nếu muốn giám đốc có thể tới ở chung cùng tôi
_ Sao được chớ
_ Ko sao thi thoảng tới giám đốc ko cần phải ngại đâu
_ Sao cứ giám đốc thế kia gọi anh đi . Dù gì tôi cũng hơn cậu một tuổi mà
_ Ờ ! Anh
_ Uhm chỉ tới công ty mới gọi giám đốc thôi ha . Còn khi 2 chúng ta ở riêng thì cứ anh - em bình thường
Được gọi anh thì cậu vui như được mùa á. Liền cười hớn hở , xem ra mối quan hệ của 2 người phát triển khá tốt

Công Cuộc Theo Đuổi Vị Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ