Đúng sáng hôm sau khi vừa thức dậy thì đã thấy hình bóng Mashiho chạy qua chạy lại với cái đầu ướt nhẹp , có lẽ cậu vừa tắm xong
_ Mashiho sao cậu cứ chạy qua chạy lại thế ?
_ Cái máy sấy tôi để đây biến mất rồi
_ Vậy dùng khăn đi
_ Mất thời gian lắm
_ Để tôi lau cho . Nhanh ko ấy mà
Thế là Junkyu với lấy cái khăn gần đó mà lau tóc cho cậu . Phải nói là 2 người chênh lệch về chiều cao rất nhiều luôn ấy . Bởi vì cách nhau những 11 cm luôn mà . Nhìn qua thì có vẻ là Junkyu nằm trên nhưng mà.....tất cả.chỉ là phụ họa nên đừng mắc lừa .
Vuốt những lọn tóc ướt cuối cùng Junkyu liền cúi xuống nhìn vào người được mình lau tóc cho đang sưng hết cả 2 má lên liền thích thú nhéo vài cái rồi nói
_ Này ! Cậu ngại đó à?
_ Làm gì có chứ . Chỉ là.......thời tiết hanh khô quá thôi
_ Sao cũng được tôi........
Anh chưa kịp dứt lời thì điện thoại liền reo lên dữ dội . Nhìn màn hình xong Junkyu liền áp vào tai nghe
_ A....
_ YAA! KIM JUNKYU tối hôm qua con đi đâu mà ko về thế hả có biết là ta lo cho con lắm ko?
Junkyu vội vàng bỏ điện thoại r xa ra khổ tai , ôi đích thị là MaMa rồi . Chất vấn 1 hồi thì cuộc gọi cũng kết thúc Mashiho nghe nãy giờ mà nhịn cười tủm tỉm liền bị giám đốc tia cho câm nín
_ Tôi phải đi làm rồi
_ Anh về ạ
_ Ko . Về giờ mẹ tôi tán sml . Cậu đi mua cho tôi 1 bộ mới đi
_ Hả
_ Hả gì còn ko đi
_ Ko cần nhà tôi có 1 bộ
Mashiho chạy tới bên tủ lôi ra bộ vest . Rồi đưa cho anh nói
_ Là đồ của anh trai tôi đó có lẽ anh mặc vừa
_ Ờ
Nói thế thôi chứ ai ngờ vừa thật , Junkyu cười nhẹ rồi cám ơn cậu và tới công ty trước . Trời né 1 người đáng yêu như thế mà lại làm giám đốc có phải tiếc lắm hay ko hả . Một lúc sau cậu cũng đi xe bus tới công , thấy trên bàn có 1 tờ giấy nhớ chắc chắn là của anh rôi vì còn ai dùng giấy nhớ Koaloa như thế chứ
Mashiho cậu vào phòng tôi 1 chút
Giám đốc
Chả mấy chốc sau thấy có tiếc gõ cửa liền có tiếng vào đi . Junkyu lại nhìn vào màn hình máy tính làm việc như lần đầu 2 người gặp nhau . Anh quay rồi nói......
_ Bộ đồ với tối hôm qua tôi sẽ trả công cho cậu nhé
_ À ko cần đâu
_ Ko ?sao vậy
_ Là người thì giúp nhau là điều đương nhiên thôi mà
_ Ồ
Nói thế chứ tới cuối tháng phát lương tiền cậu nhận được gấp 3 lần hàng tháng của mk . Cảm giác như lòng tự trọng bị chà đạp Mashiho vối chạy lên phòng giám đốc
_ Giám đốc . Tại sao tiền lương của tôi......
_ Từ từ đã tôi có làm gì đâu
_ Thế tại tiền lương của tôi lại nhiều thế này
_ Là tôi làm
Cánh cửa lại 1 lầm nữa mở ra vị phu nhân đứng tuổi mẹ cậu bước vào . Junkyu vôi thốt lên 1 tiếng mẹ làm Mashiho giật bắn mình mà vội cúi chào
_ Lần trước cậu cho con trai tôi ngủ nhờ 1 hôm tôi chỉ là có lòng thôi cứ nhận đi
_ À dạ
_ Còn nữa tối nay mời cậu tới dùng bữa tối cùng gia đình tôi vì đã cứu nó
Cậu có nghe nhầm ko vậy . Nói xong vị phu nhân lại bỏ đi và ko quên liếc xéo cậu con trai vài phát . Xong 2 người lại nhìn nhau khó hiêu rôi Junkyu cũng lên tiếng trước
_ Cậu về làm lại đi tối tới
_ À dạ
Quay trở về phòng nhìn vào màn hình đen thui của máy tính thì ôbg trưởng phòng lại ra hỏi
_ Hey chú em bị làm sao thế?
_ Em.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Cuộc Theo Đuổi Vị Giám Đốc
FanfictionMashiho sống 24 cái xuân xanh trên đời bỗng 1 ngày được lên phòng uống chè với giám đốc vì lỡ tay giúp công ty mất 1 mối làm ăn lớn và... :"))