Chương 2: Sinh nhật buồn
- Happy Birthday Wang Yuan, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Wang Yuan - Nguyên ngồi hát một mình trong căn nhà quá đỗi to lớn - đó là đối với cậu chứ thật sự căn nhà chỉ vỏn vẹn 1 tầng, chỉ có phòng khách, nhà bếp, 1 phòng ngủ với 2 nhà vệ sinh, thế thôi
Hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng có điều nó đặc biệt hơn 1 tí vì chính trong ngày này 1 tiểu thiên thần ra đời, mang đến cho mọi người giọng hát ấm áp, mang đến cho mọi người niềm vui và sự an ủi lớn lao. Đó là cậu - Vương Nguyên.
Thường thì sinh nhật ai cũng rất vui và hào hứng, nhưng Nguyên lại khác, dù cậu nhận được vô số quà từ bạn bè, từ fan... nhưng có ai hiểu được món quà mà cậu mong muốn nhất trong ngày sinh nhật của mình, nó đơn giản chỉ là lời chúc mừng sinh nhật từ anh. Vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, điều ước có được món quà ấy vẫn mãi chưa được thực hiện
Cô đơn
Reng reng reng
- Có tiếng chuông điện thoại! Là anh Khải gọi mình sao!? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy - Nguyên độc thoại trong sự vô vọng
- Alo, Khải ca là anh phải không? - Nguyên hấp tấp, cậu muốn được nghe giọng anh lúc này
- Ừmm... Nguyên à, là tớ, Thiên Tỷ đây, không phải Khải ca
Lại nữa rồi, đến bây giờ em không biết mình đã thất vọng vì anh bao nhiêu lần, phải chăng em không đủ can đảm để gạt anh ra khỏi tâm trí
- Thiên Tỷ, cậu gọi tớ có gì không?
- Cậu lại đón sinh nhật 1 mình ở nhà sao?
- Hừ... vẫn như mọi năm thôi
- Hay tớ qua mừng sinh nhật với cậu nhé, dù sao 2 người vẫn vui hơn 1 người mà
- Xin lỗi nhưng tớ không muốn! - Nguyên dứt khoát
- Đừng như vậy nữa! Nhất Lân cũng muốn mừng sinh nhật cùng với cậu nhưng cậu ấy bảo không dám
- Cảm ơn lòng tốt của các cậu nhưng thật sự thứ tớ cần là thứ khác. Tạm biệt
Đoạn đối thoại kết thúc ngắn gọn. Vương Nguyên quay lại với thực tại của mình, cậu vớ lấy chai rượu hiệu Battles trên bàn rồi ực vài cái. Chẳng biết từ khi nào mà Nguyên cậu lại vướng bận vào những thứ kích thích này nữa - có lẽ từ khi anh rời xa - và đương nhiên điều đó chẳng ai biết cả, chẳng ai biết mỗi đêm cậu lại ngồi sâu trong góc giường rồi mân mê chai rượu trên tay mà uống trong vô thức, uống để quên trời quên đất, uống để quên mọi thứ nhưng sao lại không thể quên được 1 người - đó là anh.
Ngược lại với những đêm tối u buồn kèm theo đó là nồng nặc của mùi rượu quanh phòng cậu thì anh lại đắm chìm trong những hạnh phúc của riêng mình. Phải chăng là anh quá ích kỉ, phải chăng anh đã quên còn có một thân hình nhỏ bé ngày ngày vẫn mong chờ anh quay lại để nói một câu: Anh còn yêu. Khác lạ, hôm nay anh không ở nhà để ôm ấp gà bông yêu dấu của mình mà lại đi lang thang một mình trên con đường nhỏ bé rồi chợt dừng lại nơi công viên cũ - nơi anh và Nguyên thường đến đây vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Ai rồi cũng khác - đó chính là quy luật của cuộc sống
