CHAPTER 9

326 26 4
                                    

Sáng hôm sau tại toà nhà TFent

- Chào mọi người - Cả ba người thanh niên đều đồng thanh

- Đến rồi sao? Thiên Thiên, mau lại đây 1 chút, có bức thư gửi cho em - Quân ca tay cầm 1 bức thư màu xanh biển có đính thêm 1 cái nơ màu trắng vô cùng xinh xắn đưa cho Thiên Tỷ

- Là bức thư kèm trong món quà hôm qua sao? Aigoo Quân ca à, anh không cần thật lòng đến vậy chứ

- Thằng nhóc quỷ này, em cũng phải nghĩ cho tấm lòng của các fan chứ. Chẳng biết điều gì cả, nếu anh được nổi tiếng như em thì dù cho có 1 vạn bức thư, 1 vạn món quà thì anh cũng sẽ giữ gìn chúng từng chút một

- Aishhh, rồi rồi em biết rồi, khổ anh thật càng ngày càng giống mẹ em - Nói rồi cậu ly khai

- Cái thằng!


Buổi sáng của 3 người vỏn vẹn chỉ luyện tập vũ đạo mới, họp kế hoạch cho album sắp tới, xem ra tâm trang của họ cũng trông có vẻ ổn. Ở Trùng Khánh lúc này đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, học sinh sẽ có 1 mùa nghỉ đông cực kì vui vẻ cùng bạn bè, gia đình còn người lớn thì vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Cùng ngồi trong phòng nghỉ ngơi, các thành viên TFent lẫn các thực tập sinh liền lấy nghỉ đông làm đề tài nói chuyện, cả phòng nhốn nháo không ngừng vì lũ trẻ thật đầy năng lượng, riêng các thành viên chính thức chỉ muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi bởi họ đã quá mệt mỏi vì lịch trình cứ dày đặc


- Này, cậu nghĩ xem, nghỉ đông chúng ta nên làm gì? - Tiểu Dật lúc nào cũng vậy - là người nhanh nhảu nhất

- Nghĩ làm gì cho mệt thế nào mà công ty chẳng tranh thủ thời gian này gọi chúng ta lên luyện tập - Câu nói vừa rồi của Hàng Hàng khiến cho các thành viên đều cười lớn, tuy mới là thực tập sinh nhưng cái màn này cậu đã được nghe lại từ các tiền bối nên cũng dễ hiểu

- Chán chết được. Nguyên ca, thế chúng ta không được nghỉ đông sao a~, phải lên luyện tập sao a~


Vương Nguyên vốn dĩ đang tựa vào sofa tận hưởng chút ánh nắng còn lại của những buổi cuối thu bất chợt vì câu hỏi của Tiểu Kỳ mà phải ngồi dậy:


- Ừm, chẳng lẽ các em chưa nghe câu: Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng sao?

- Nhưng chẳng phải mấy năm trước em thấy ca đăng bô được đi chơi vào mùa đông sao? Vui vẻ lắm mà

- Chúng chỉ là bình phong che mắt thôi, vốn dĩ ngay sau khi đăng ảnh lại phải đến công ty luyện vũ đạo


Mùa đông - cậu đã có nhiều kỷ niệm với nó. Còn nhớ vào những năm trước, khi mà cậu và anh còn nhỏ, cứ đến mùa đông họ sẽ cùng nhau gửi những tin nhắn dễ thương cho nhau chỉ để hỏi thăm sức khoẻ vì cả 2 thừa biết mùa này rất dễ cảm mà ca sĩ thì tuyệt đối không để cảm, sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Cứ vào mùa đông, họ sẽ cùng nhau hát lên bài Người tuyết quen thuộc. đối với công ty thì họ bắt buộc phải hát mỗi năm nhưng đối với 2 người thì đó là thói quen, là cách mà cả 2 thể hiện yêu thương với nhau. Năm nay cũng không phải là 1 ngoại lệ, ngày mai họ sẽ cùng trình diễn bài này trên sân khấu

ANH SAI - FANFIC KAIYUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ